Logo
Trang chủ

Chương 47: Cơn mưa màu hồng!

Bác tài xế dừng lại , chỉ chỉ và nói cái gì đó . Tôi đưa một xấp tiền cho bác trả lại chứ có biết tiếng đâu , mặt bác này cũng khá hiền nên chắc không sao!

Tôi đang đứng trước một ngôi nhà 2 tầng trong hẻm, kiểu kiến trúc gì tôi cũng không biết nữa , sơn toàn màu trắng nhưng khá dễ thương. Cũng bình thường như mọi ngôi nhà xung quanh , không kiểu " hoàng gia " như mấy phim châu âu tôi hay xem . Giờ mới để ý xung quanh , bên kia là một bức tường đá bám rêu , gần đó là một quán cafe nhỏ . Khu này khá ít người , đìu hiu .

Đưa tay lên gõ cái cửa gỗ nhìn không an toàn lắm, không có phản hồi , gõ lần hai , lần ba ... có khi nào sai địa chỉ không nhỉ ? Mà giờ xứ lạ có hỏi được ai đâu . Nhìn cái cửa sổ , tôi nảy ra cái sáng kiến , hé hé mắt qua rình bên trong ... trống tuếc người . Thụt đầu lại không người ta lại nghĩ trộm hay gì thì phiền phức lắm .

Ngồi trước bệ cửa , tì đầu lên đôi bàn tay . Giờ chỉ có cách đợi thôi , lạnh quá ! Trời đã chuyển hớng đen , có lẽ sắp mưa rồi mà ... chị vẫn chưa về .

Năm , mười , rồi lại mười lăm phút . Cầm điện thoại lên xem , đã gần 4 giờ chiều rồi , mới lang thang có một lúc thôi mà đã muộn vậy rồi sao ? Rồi trời cũng đổ mưa , cơn mưa nhỏ , nhỏ lắm . Người đi đường cũng dần bật chiếc ô của mình lên , bóng người vẫn ngồi chờ đợi . Tiếng gió rít trên bầu trời , đám mây vẫn không trôi , nó đang đứng yên , như tâm trạng của ai đó vậy . Đến tận kẽ lòng , sự nôn nao hiện rõ . Và rồi cơn mưa trở nặng ...

Từ tít đằng xa , một dáng người nhỏ nhắn , kiêu sa và cũng có phần dễ thương ẩn hiện sau lớp mưa . Tôi bật dậy , lao về hướng đó thật nhanh , nhanh như sợ cô ấy đi mất vậy . Chẳng có ai điên hơn thằng nhóc này nữa rồi , bỏ đi tận nửa vòng trái đất , một đứa không muốn nhờ cậy ai , bỏ hết mấy cái hình tượng vẻ ngoài ấy đi ... để gặp một người nó cũng chẳng biết thế nào nữa ! Có lẽ là người thân nhất với nó sau khi bố mẹ bỏ đi

Vội quá cuống chân , ngã sấp mặt . Bùn đất lấm len đầy người , chẳng buồn đứng dậy nữa rồi , nó bò đến , từng miếng da cọ sát vào đất đá . Xót lắm , những chẳng là gì nữa với nỗi nhớ bồng bột tuổi trẻ cả ! Mãnh liệt có , thơ mộng có , và chua xót cũng có .
Hai người tiến gần đến nhau , cơn mưa bỗng gào lên , đó có lẽ là cơn mưa lớn nhất , và cũng là cơn mưa nhiều cảm xúc nhất với nó . Cô ấy tiến lại gần , nói gì đó , nó mỉm cười nói nhỏ :

  • Chị ... chị ơi !
  • ......
  • Chị

Nó ngẩng mặt lên , đứng dậy , đối mặt với công chúa . Đôi tay trắng muốt như tuyết run run , đôi má ửng hồng , tóc buông xõa kẹp chiếc nơ nho nhỏ , chui người trong chiếc áo khoác rộng . Dễ thương đến lạ ... chiếc ô bị ném xuống ! Cô ấy tiến lại , sờ mặt , cổ , rồi xuống hai cánh tay gầy đét , công chúa bật khóc , trước một thằng rách rưới . Và nó cũng khóc từ nãy , nước mắt cặp đôi hòa vào dòng nước mưa . Kéo cô ấy lại ôm , ấm áp lắm ...

  • Hu , nhóc , nhóc thật hả , hu hu , hic ... - tiếng khóc hòa cùng tiếng nấc nghẹn
  • Vâng .... em chứ còn ai
  • Hu hu hu , sao lại ở đây , hu

Chị đưa tay ôm lại nó , siết chặt lắm .Vuốt nhẹ mái tóc đen óng sang một bên , đôi mắt óng ánh mọng nước , to tròn mở ra . Đưa mặt lại đôi môi đang hấp hé , đặt lên đó mô nụ hôn nhẹ , nụ hôn này thay cho một lời nói mà chỉ nó mới hiểu. Chị sửng sốt , cúi gằm mặt xuống , đánh bùm bụp vào ngực nó :

  • Ở đây gặp chị chứ làm gì
  • Nhóc ác , tệ lắm , hic , ngu nữa - tự nhiên nói người ta ngu , tức ghê mà cũng vui ghê
  • Đứng đây hoài hả ? Đau quá rồi nè

Chị liếc qua người nó và thản thốt :
- Chết rồi , vào đây em băng cho ! Nhiễm trùng hết làm sao
" Em " ư ? Cái từ ấy khẳng định nhiều điều lắm ... Đó là ngày nó hạnh phúc nhất , ngày nó không thể quên , cho dù có chuyện gì đi nữa !
.
.
.
Hoàng tử cũng đã gặp được công chúa , cơn mưa tạnh dần , tạnh dần . Thật nhẹ nhàng

Quay lại truyện [Hồi Ký] 11 năm
BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:40:15

Hi