Lững thững bước vào chính cái căn nhà tôi vừa đứng chờ , chị mò mẫm lấy từ trong túi ra cái chìa khóa . Chiếc cửa mở bật ra , tôi đứng thần người nhìn vào , tầng một không rộng lắm . Bên ngoài là bậc thềm nho nhỏ , đặt cái kệ gỗ để giày dép và một cái hộp hình vuông mà tôi chẳng biết gọi là gì , hình như là dùng để cất ô . Sâu vào nữa là phòng khách , ngay giữa một chiếc ghế sofa đối diện cái tivi nhỏ , tất cả đều nhỏ nhắn đến lạ , ánh vàng của bóng đèn làm tôi bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng . Bỗng chị cất tiếng :
Tôi rón rén bước vào , vội xin lỗi thổ địa vì đã mang cơn bão vào trong nhà , mà cũng chẳng biết ở đây có thổ địa không nhờ ? Buông thõng người xuống nền gạch , chẳng thèm đi nữa , hay nói đúng hơn cái cơ thể này đã chờ chị mà chẳng biết mệt mỏi , giờ bắt đầu thấm cũng chẳng còn sức nữa đâu . Tay chân lạnh buốt , mặt lấm tấm nước mưa tưởng chừng như sắp thành băng đến nơi . Chị khóa cửa , bước vào :
Tôi cũng chẳng thèm nói gì nữa , lấy cái khăn vừa được chị ném vào đầu lau qua qua cho có . Chị luôn quan tâm chăm sóc một thằng nhóc như tôi , không máu mủ , chẳng phải ruột thịt , như là một đứa em . Cái điệu bộ lúc nào cũng tỏ ra bề trên mặc dù đến là buồn cười , tôi đã quen rồi . Tôi biết cảm xúc chị khi phải đi xa chứ , chắc cô đơn lắm , chắc lạnh lẽo lắm :
Bà cô mắt liếc nhìn , bịt miệng tôi lại , cũng chỉ biết ú ở cho có cái chống cự :
Chỉ lẩm nhẩm nói cái gì đó đủ để tôi không nghe thấy . Cái con người này kì lạ hết sức :
Tôi câm nín , ngồi yên lặng xem chị cầm cái gạc màu trắng băng bó . Giờ nhìn lại mới thấy , chị tàn tạ chẳng khác gì nó , tóc rối bù hết lên , tay chân vẫn dính bùn dây từ người tôi ra . Vậy mà vẫn mỉm cười vui vẻ , nhìn chị bây giờ , lòng tôi có chút gì đó , chỉ một chút thôi , lạ lắm ...
Vừa nói chị vừa đẩy tôi vào tắm , hic , mà làm gì có gì đâu mà tắm :
Lau người sơ qua rồi đi ra ngoài , phải nói vết thương to thì không sao mà mấy vệt xước nhỏ thì nó lại rát kinh khủng . Quần áo của anh trai chị thì chuẩn đét ... với body của mấy ông gymer . Tôi bơi trong đấy còn được , gầy quá mà :
Nó bây giờ mới tự hỏi , quần áo anh trai chị ở đây , thế không lẽ ... :
Tôi đến phát ớn với cái giọng nhõng nhẽo này , chiều ý chị cũng ngài ngại đi vào phòng , phòng con gái mà . À , trước giờ tôi vẫn hay qua phòng chị mà nhỉ ... Tầng này thì có hai phòng , phòng đầu tiên thì tôi đoán là phòng của anh hai chị , còn bên cạnh là cái nơi tôi được đưa vào .
Phòng chị thì đẹp lắm , không lộng lẫy , màu sắc , chỉ có màu trắng , điểm xuyến thêm chút sắc hồng từ những món đồ trang trí , nhẹ nhàng đến tinh tế . Liếc qua thì chỉ thấy có đúng một chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm , tôi ái ngại :
Tôi cũng chẳng ngại ngần , nói chứ , số lần tôi ngủ với chị có khi mười bàn tay cũng không đếm hết . Chị là vậy , cứ buồn chán là rủ tôi sang nằm cùng , xem phim , ăn vặt rồi ngủ quên lúc nào không hay , tự nhiên như hai đứa trẻ con vậy .
- Hihi , dê định nằm thật hả
Đang định đặt lưng xuống cái tấm nệm êm ái trước mắt , mà của ngay trước mắt mấy khi là đồ ngon , chị đạp tôi cái bụp , ngã cái rầm xuống dưới sàn . Ai lại lỡ làm thế với thương binh không cơ chứ ? Vết thương có vẻ bị rách ra chút ít , cái miệng cũng định hét lên nhưng cũng phải cố cắn môi mà nhịn lại , ừ , vì tôi sợ chị lo .
Và có lẽ , chị cũng nhận ra điều gì đó , thốt nhỏ lên một câu " chết rồi " xong nhảy xuống giường rối rít ngồi bên tôi :
- Nhóc có làm sao không ? Chị xin lỗi , chị quên nhóc bị thương . A , chảy máu rồi này , làm sao giờ ? A , đợi chị xuống lấy đồ băng lại cho .
Tôi bật cười , chị đúng là ngốc lắm , đánh người cho cố vô rồi cuống quít hết cả lên . Tiếng bước chân bình bịch dưới nhà , chợt nghe tiếng đánh rầm , chị bước lên với cái hộp sắt :
- Đâu rồi , chị băng lại cho !
Cái miệng mải cười mà chẳng để ý đến cái chân đang tập tễnh của chị :
Tôi cũng nén lại để chị làm xong rồi trêu gì thì trêu , bỗng thấy cái cổ chân trắng nõn nà kia đang sưng sưng , ửng đỏ :
Thế là người được chăm sóc lại đổi vai cho cô y tá dịu dàng kia , hai đứa nhìn nhau trân trối rồi bật cười thành tiếng . Đúng là hai đứa điên , điên nhưng vui , nhưng hạnh phúc . Mấy ai ngờ được , đêm đó là đêm trăng tròn ...
[1 ngày trước] Chương 469: Giang hồ còn có Trần Bình An
[1 ngày trước] Chương 468: Bỏ vào hồ lô tẩy kiếm đi
[1 ngày trước] Chương 467: Việc nhỏ về vỏ kiếm trúc
[1 ngày trước] Chương 466: Nghe nói ngươi muốn hỏi kiếm?
[1 ngày trước] Chương 75
38773 · 2 · 599
40063 · 0 · 387
252472 · 1 · 672
22913 · 0 · 283
42298 · 1 · 492