Logo
Trang chủ

Chương 46: Hãy tìm lại những thứ ta đã mất!

Tiếng người ồn ào , chen chúc , tôi không thích bầu không khí này một chút nào . Máy bay còn tiếng rưỡi nữa mới cất cánh , cùng thằng N ra làm ngay một bát bún bò . Mấy đứa còn lại bận học nên không ra được , tôi cũng chả dám làm phiền . Nó dặn dò nhiều thứ , lâu rồi nên cũng chẳng nhớ được gì ngoài cái vẻ mặt ân cần .
N : Thôi , mày vào đi nhé ! Đến ấy thì đưa địa chỉ cho taxi hay ai đó nhờ người ta tìm giúp .
T : Rồi rồi , lảm nhảm mãi mày .
Đây là lần đầu tôi đi máy bay , chuyến thẳng không có điểm dừng , khoảng 14 tiếng . Lúc cất cánh đầu ù hết cả lên , toát mồ hôi . Lòng nao nức hồi hộp , càng ngày càng gần chị hơn , mới một tháng mà đã như này rồi !
Máy bay cất cánh , người tôi mệt lả . Tìm xem cái nào giống taxi mà lên , ú ớ mấy từ tiếng anh không chắc chắn , trước khi bay tôi cũng liếc qua mấy câu tiếng Pháp cơ bản mà run quá hay sao quên hết. May ông bác vẫn hiểu , chở tôi đến một cái khách sạn nhìn không đến nỗi tồi tàn , cách sân bay khoảng 40 phút đi xe , ngay trung tâm thủ đô Paris!
Bước vào bị cô tiếp tân nhìn với ánh mắt hơi kì lạ , chắc do cái dáng người như học sinh ! Qua vài thủ tục rối rắm tôi cũng nhận một phòng . Phòng nhỏ nhưng giá khá chát , không biết có bị chém gì không , nghe họ nói giới thiệu nhiều lắm mà cũng chỉ biết ậm ừ cho qua!
.
.
.
Sắp xếp đồ đạc xong xuôi , định đi tìm chị luôn mà không biết khi gặp phải nói chuyện như nào , mà không chắc có gặp được không nữa , bèn xuống đường mua gì ăn cho ấm bụng rồi tính tiếp . Ghé qua một cái xe bán bánh đã được tôi tăm tia từ xa, nhìn cũng lạ lạ . Mua thử một cái mà đắt kinh , nhưng khá ngon , nói chung tiền nào của nấy .
Ăn xong tôi dạo bộ , đứng giữa cái đất trời Âu mà sao thấy lạnh lẽo , không có ai thân thích bên cạnh cả . Lạnh ! Cái cảm giác lạnh không chỉ do cái thời tiết chưa đến 5 độ C , mà còn là lạnh do cô đơn ... Cơ thể người run cầm cập nhưng chủ nhân nó không thèm để ý ! Ít ra thì còn đỡ so với những người vô gia cư ngoài kia ...
Đường vẫn còn trơn trượt , chắc do hôm qua mới mưa . Dạo quanh khảo sát thực địa hơn 30 phút tôi phát hiện ra cái xứ quảng trường rộng lớn . Trung tâm là tòa nhà cổ kính , to lớn đến ngạc nhiên , dòng người đi đi lại lại , những cặp đôi tíu tít dừng lại chụp ảnh cũng không thiếu là thứ đầu tiên đập vào mắt tôi . Tiếp theo là đài phun nước , những bước tượng điêu khắc oai hùng và gần đó là một cái cột cao vút . Những thiết kế tinh xảo được tạo lên bởi bàn tay của những người chắc chắn là khéo léo , khác một trời với mấy con rồng con hổ xi măng ở làng tôi. Và nếu không nhầm thì , đằng xa xa kia không nhầm chính là tháp eiffel theo giang hồ đồn đại , trông không xấu mà cũng chẳng đẹp . Lôi ra con lumia cùi , chụp lại có gì khi nào về Việt Nam khoe với lũ bạn . Từ nãy giờ vừa đi tôi vừa nghĩ cách nói chuyện với chị , rồi gặp chị mình sẽ làm thế nào , làm sao để đưa chị về , haiz ! Nhưng nói đi cũng phải nói lại ... nếu thực sự thích thì tôi cũng không cản cô nàng ở lại đây đâu , càng ngày cái thói ích kỉ của bản thân lại càng tăng lên , tình yêu làm con người ta thay đổi nhanh thật mà .
"Không chịu được nữa rồi , tâm hồn cậu nhóc ấy đã không chịu được nữa . Tay chân run lên từng chập , mắt đỏ ngầu , quá khứ đã và đang xé nát cơ thể . Cậu đứng phắt dậy , quyết định sẽ đối mặt với thực tại , bước lên chiếc xe màu vàng đang đỗ ven đường . Giờ cậu sẽ gặp cô công chúa ấy , dù chẳng phải là hoàng tử ... "

Và mặt trăng đã tròn trong đêm hôm đó , một nam một nữ !

+) em định kể thêm về thằng N , và nó liên quan đến chuyện của em như thế nào ! Nhưng vì sợ nằm vùng nên thôi , em ém đi vậy 39
+) Bác nào bảo em drop là em gạch nhé
.
.
.
Hít thở một hơi sâu , tôi lặng lẽ bước ra cái cổng sắt , mông lung mà nhấc điện thoại :
N : Alo
T : Ừ , tao đây
N : Giọng nghẹt mũi thế , lên đây được chưa ?
T : Tao cũng chẳng biết lên để làm gì nữa , chán đời quá
N : Nghe vẫn bình thản thế nhỉ ! Lên đây rồi anh em nghĩ cách , mày đừng có làm bậy - tôi giật nảy mình , nó vừa đọc được cái suy nghĩ lướt qua trong đầu mình sao .
...tít...tít...tít
Sáng hôm sau tôi bắt chuyến xe từ sớm để trở về thành phố , một kế hoạch táo bạo với một đứa nhóc 17 tuổi được vẽ ra ! Mà tôi nghĩ , cậu ta cũng sẽ không bao giờ , không một chút nào hối tiếc về hành động này ...
Tôi đến trường như mọi khi , mấy đứa anh em cũng biết chuyện và tỏ ra cảm thông , biết ơn chúng nó lắm ! . Một tiết học buồn tẻ trôi qua mà nửa chữ cũng chẳng vào đầu , đôi lúc còn ngồi thần ra nghĩ trưa nay nấu món gì cho chị rồi lại bừng tỉnh , chị đi rồi ...
Tiếng trống giờ ra chơi vang lên , thằng N bá vai tôi chui vào một góc :
N : Mày tính thế nào ?
T : Thế nào là thế nào , tao bất lực rồi ! Có khi nghỉ học về quê ...
N : Im mẹ đi , mới có tí đã bàn lùi ! Mày còn phải học
T : Mày nói thì hay lắm , nhưng ...
N : Nhưng tao biết chị P đang ở đâu , nghe chưa ? - Nghe nó nói , tôi nhổm dậy , nắm chặt hai vai nó , hai mắt sáng lên vì sung sướng - Nói , nói đi !
N : Tao cũng không biết chắc , nhưng theo hai bác ( ý ở đây chỉ bố mẹ chị ) thì P đã được đưa qua Pháp , ở với anh trai đang định cư , có người quen nên xin theo học ở bển luôn! Chị phản đối dữ lắm , nhưng ông bà dọa ghê quá nên phải làm theo ...
T: Sao tao không biết?
Nó nhếch mép cười đểu mình , như muốn nói rằng mình là một thằng ngu vậy :
N : Mày thì biết đếch gì
Hai cái miệng bỗng câm như hến , lại là ngõ cụt . Biết rồi thì tôi làm được gì chứ ? Mọi thứ đã quá mệt mỏi rồi , dây thần kinh đã căng ra cả ngày , nó như có thể phát nổ bất cứ lúc nào vậy . Bỗng có một giọng nói vang lên , những đứa chiến hữu của mình , chúng nó ngồi sau nghe lỏm từ lúc nào không hay :
T : Ơ ...
- Ơ quả mơ ! Hay mày đi tìm công chúa đi , haha - thằng B nói
H : tao cũng ủng hộ ý kiến
- bọn chị cũng ủng hộ nữa nhóc con - một vài cô bạn quen mặt của chị cũng từ đâu mà ra
T : Mọi người ... nghe hết rồi ạ ! - tôi bất ngờ vì bị phục kích - và ủng hộ gì nữa ?
Thằng N đứng lên khoát tay , cái mặt khẽ ngẩng lên , cao giọng :
- Mày để cho mọi người lo hết , mày chỉ việc đến và tỏ tình thôi !
Đấy , cứ như là trước khi tôi đến đây là đã có kịch bản rồi vậy :
T : tao chẳng hiểu mô tê gì cả !
.
.
.
Và , có thể nói là thần tốc, trong vòng hai tuần tôi đã có visa , vé may bay , hành lí và số tiền mặt khá lớn . Một thế lực ngầm đã can thiệp vào chuyện này ... cảm ơn !
N : Mày cầm lấy tất cả đi , địa chỉ đây , tao vất vả lắm mới có được .Mày không cần phải quan tâm đâu , yên tâm đi . Cố lấy lại sức , dạo này không ăn nhìn xanh xao lắm rồi , nếu không phải mày thì tao kệ mẹ luôn .
Nó xả một tràng không cho tôi nói , xúc động đến chảy nước mắt ...
( Em sẽ viết diễn biến câu chuyện thôi , chứ không viết văn . Bác nào chê thì chê chứ đừng đáp gạch tội em )

Quay lại truyện [Hồi Ký] 11 năm
BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:40:15

Hi