Logo
Trang chủ

Chương 79: Nỗi buồn không tên

Buồn làm sao cho ngày chủ nhật

Của người học trò vơ vẩn hay yêu

Những ngày kia vui vẻ hơn nhiều

Ngồi chăm chỉ lắng nghe lời thầy giảng

Hay vui đùa chuyện trò cùng chúng bạn
Trí bình yên, thư thái biết bao nhiêu

Và nhất là được trông thấy … người yêu

Người thiếu nữ xinh như tờ giấy trắng

Lần đi học là một lần đo đắn :

Đi làm sao cho gặp được giữa đường

Cô nữ sinh tha thướt đến trường

Tay đỡ nón và tay cầm sách vở



Suốt một tuần liền trong đầu tôi cứ mãi vẩn vơ những câu thơ của Tế Hanh. Đây là một bài thơ tôi biết lâu lắm rồi, nhưng đến bây giờ mới có dịp chiêm nghiệm. Nhớ hồi còn học lớp 8, lớp 9, đọc bài thơ này lên tôi cứ cho rằng tác giả đã nói quá. Một ngày chủ nhật không gặp thôi làm gì mà nhớ da nhớ diết đến vậy được. Cho đến khi chính mình rơi vào tình huống này, tôi lại cảm thấy thời gian sao trôi chậm quá thể.

Ai đó nói nếu chúng ta làm gì đó liên tục lập đi lập lại trong 21 ngày nó sẽ trở thành thói quen.

Tôi với Diệp đã cùng bên nhau, cùng tập luyện, cùng say sưa với những điệu nhạc ngọt ngào đó trong suốt một tháng trời, vậy nên, có lẽ, tôi đã vô tình có một thói quen mới. Khi cuộc thi kết thúc, tất cả dừng lại, rồi lắng xuống, tôi nghe tiếng lòng mình cứ như xót xa thế nào đó không tả được. Và nếu tôi như vậy thì liệu Diệp có giống tôi không?

Để trả lời câu hỏi này tôi quyết định gọi điện để đánh giá thử.

Lần đầu tiên tôi gọi là sáng mùng một tết, chuông đổ liên hồi nhưng không ai bắt máy.Tôi gọi lại lần thứ hai vào sáng hôm sau. Kết quả vẫn vậy. Lần thứ ba, vào chiều mùng ba tết, tôi vừa định nhấc máy lên thì vừa hay Diệp gọi tới.

Điện thoại bàn lúc đó là phương tiện liên lạc phổ biến nhưng lại rất hạn chế. Vì nếu chúng ta vắng nhà hoặc không nghe được chuông để bắt máy, chúng ta không hề biết rằng ai đó có gọi mình hay không. Và đôi khi, chúng ta nghe chuông nhưng vì lý do nào đó không kịp bắt máy trước khi đầu dây bên kia dừng cuộc gọi, chúng ta không biết ai vừa gọi để gọi lại.

Vậy nên chắc chắn Diệp không hề biết rằng tôi gọi cho Diệp trong hai ngày qua. Điều đó chứng tỏ, có lẽ em cũng như tôi, cũng đang thương nhớ cồn cào không sao chịu xiết, nhưng vì là con gái nên phải giữ cho mình một phẩm giá nhất định, cố gắng đợi tôi gọi tới bằng được. Xui xẻo thế nào đó, lúc tôi gọi tới em lại vắng nhà, không bắt máy được, thành ra em tưởng tôi không thương nhớ em tí nào, và bây giờ, khi nỗi nhớ đã quá lớn so với khả năng chịu đựng, em đành gác tất cả qua một bên, gọi nói chuyện với tôi cho … đỡ nhớ.
 

  • Dạ cho con gặp V với ạ.
  • Hihi, V nè.
  • Năm ngoái năm nay chưa gặp luôn, tết V đi chơi đâu nhiều chưa?
  • V đi thăm ông bà, rồi thăm nhà mấy đứa. Hồi trưa qua nhà Sen chơi định ghé nhà Diệp mà Sen nói Diệp về quê rồi nên thôi.
  • Ừ, Diệp mới về quê ra, Diệp định tối nay ra nhà V chơi với chúc tết ba mẹ V.
  • Ngày mai lớp mình có hẹn đi chơi đó, để ngày mai ra nhà V chơi, thăm nhà chúc tết rồi chở V đi luôn cho tiện.
  • Chắc ngày mai… ngày mai Diệp đi không được V ơi…

Giọng nói hơi ngập ngừng, em thỏ thẻ từng lời mà tôi bỗng nghe trái tim mình lặng đi trong hơi thở. Suốt những ngày qua không gặp em, tôi mang trong mình một nỗi nhớ lúc vơi lúc đầy, có lúc muốn hét lên cho thỏa bao chất chứa. Và chừng đó ngày nhung nhớ là chừng đó ngày tôi chờ đợi từng phút, từng phút đến mùng 4 để có dịp gặp lại. Bây giờ, khi chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa bao mong mỏi trong tôi sẽ được thỏa thì em lại báo cho tôi tin này…
 

  • Sao vậy… sao Diệp không đi?
  • … lớp cấp 2 Diệp cũng tổ chức đi chơi ngày đó nên…
  • Nếu lựa chọn một lớp, Diệp sẽ lựa chọn lớp cấp 2 hả?
  • … không phải… mà thôi, để tối Diệp ra chơi nhà V chút rồi mình đi dạo cho vui nha.
  • Ừ Diệp…

Dù sao tôi cũng có chút niềm vui an ủi khi em rủ tôi đi dạo. Qua cách nói chuyện, có lẽ em có gì đó khó nói, biết đâu khi gặp mặt sẽ dễ chia sẻ hơn. Vậy là tôi chuyển qua mong đợi trời mau tối.

Và như sợ tôi đợi lâu sẽ buồn, mới hơn 6 giờ em đã đến. Phong cách giản dị vô cùng quen thuộc, quần jean, áo thun ôm vào người lộ ra vóc dáng thanh mảnh, khoát bên ngoài chiếc kaki màu đậm làm tôn thêm nét cá tính. Nở nụ cười thật tươi chào tôi khi ra đón, em vào nhà rồi chào và chúc tết hết thảy.

Được gặp lại nỗi nhớ trong đầu mình sau bao ngày xa cách, nhất là lại trông thấy nụ cười tươi tắn đó, hầu như mọi phiền não trong tôi tan biến thật nhanh vào hư không. Tôi vào xin phép ba mẹ rồi ra ngồi lên chiếc xe điện màu đen quen thuộc.

Tết nhất, quán xá còn nghỉ ngơi chưa mở nhiều. Lại sẵn có nhiều tiền mừng tuổi trong túi, tôi chở em xuống cầu quay sông Hàn hóng gió bên bờ Bạch Đằng thơ mộng. Chọn một quán kem hiếm hoi còn mở cửa, gọi cho em kem trái dừa, tôi thì rau câu dừa, hai đứa ngồi vừa ăn vừa trò chuyện cười đùa vô cùng thoải mái như cho thỏa những tháng ngày không gặp.

Có lẽ em mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực quá lớn nên mỗi khi tôi gặp em, tâm trạng dù buồn chán hay u sầu đều được nụ cười và ánh mắt lung linh đó làm tất cả như tan biến. Vậy nên trong suốt buổi tối đó, bọn tôi ngồi nói những câu chuyện không đầu không cuối đến gần 9h tối mới ra về.

Khi lên xe, trên đường về, tôi bỗng chốc dâng lên nỗi niềm tiếc nuối vì buổi tối hôm nay sao trôi nhanh quá thể. Giây phút gặp gỡ và bên cạnh em sao cứ như một bài nhạc hay đang đến đoạn cao trào thì bỗng nhiên im bặt. Điều đó, lại thêm không khí se lạnh cùng một vài cơn gió đông đi lạc thổi qua thoang thoảng làm nỗi buồn bỗng chợt kéo đến vây kín lòng tôi. Và cho đến bây giờ tôi mới chợt nhớ điều quan trọng tôi muốn hỏi em từ chiều vẫn chưa có dịp nói :
 

  • Sao mai Diệp không đi với lớp mình.
  • Sao vậy Diệp?
  • V nè, mình là bạn phải không?
  • Ừ, thì mình là bạn, sao Diệp hỏi lạ vậy?
  • Hi, không có gì đâu, ngày mai V cứ đi với lớp, đúng 11h V gọi đến nhà Diệp nói lớp mình đang ở đâu, Diệp tới sau nha.

Tôi vui liền nhưng cũng chợt buồn ngay…
 

  • Sao phải ngược xuôi vất vả vậy? Diệp cứ đi với lớp cấp 2 đi, V chỉ hỏi thôi mà.

Em lại im lặng. Về đến nhà tôi, quay xe lại giúp em, nhìn sâu vào ánh mắt, thấy em chợt lãng đi ánh nhìn tôi đang hướng tới. Chắc chắn em có gì đó khó xử. Và cũng chắc chắn em không thể nói ra bây giờ dù tôi cố gặng hỏi. Với tính cách của mình, đến lúc nào đó thoải mái, em sẽ chia sẻ cùng tôi.
 

  • Diệp về cẩn thận nhé, mai V sẽ gọi.

Em gật đầu mỉm cười rồi quay đi. Trong mọi tình huống, tôi hầu như đều thấy em cười. Dù đôi khi là một nụ cười buồn nhưng đó vẫn là một nụ cười. Tôi quay lưng vào nhà mà trong lòng chợt dâng lên niềm lo lắng mơ hồ.

Mùa xuân. Khi cây lá đâm chồi nảy lộc. Khi vạn vật tràn đầy sinh lực. Khi không gian căng tràn nhựa sống. Khi bầu trời trong xanh và gió mùa nhè nhẹ. Khi ánh ban mai tinh khiết và bầy chim ríu rít vui ca, trong lòng tôi lại nhớ đến những kỷ niệm buồn xưa cũ. Không biết rằng, mùa xuân năm nay, những nỗi buồn đó có rủ nhau đến tìm tôi, rồi lao vào trái tim, và gõ cửa…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ