Logo
Trang chủ

Chương 75: Vũ điệu đam mê

Đúng 7h hai đứa tôi đã có mặt ở trường. Chú Thành cũng vừa đến. Vì kinh phí từ quỹ lớp bọn tôi quyết định không đụng vào nên chú Thành hỗ trợ giúp tôi thợ trang điểm, cũng chỉ là nhờ vả tình cảm anh em chứ không tính phí gì.

Điểm xuyến nhẹ nhàng cho Diệp, vuốt nhẹ mái tóc cho tôi, lúc đó có vài em gái lớp 10 còn chạy vào kéo tôi ra xin chụp ảnh chung. Khá khôi hài cho việc này khi hết đứa này đến đứa khác, rồi Trâm, bạn của Trâm cũng vào chụp ảnh, có đứa còn ngả hẳn đầu vào vai tôi, dở khóc dở cười, không biết phải từ chối thế nào, Diệp hậm hực đến kéo tay tôi qua phòng tập trung của các thí sinh.

Đúng 7h30, cô Hải Quyên bước vào thông tin về vị trí từng số báo danh, rồi sơ lược các chú ý trong lúc biểu diễn, nhắc nhở vài điều. 8h, khán giả bị đẩy ra phía trước sân khấu, từng thí sinh chuẩn bị sẵn sàng, nhạc dạo được bật lên “gót hồng, dịu dàng xoay giữa khung trời, để sắc hương xô nghiêng dòng đời, gót hồng, nhẹ nhàng xoay theo lời hát, cùng bước em rực cháy lên rạng ngời…”

Gót Hồng là bài hát mà cho đến bây giờ, mỗi khi ngồi bên ly cafe thênh thang ở những quán cóc vắng vẻ, đeo tai phone vào, nhắm mắt lại, tôi vẫn được dịp thả thần trí của mình bay về miền quá khứ tuyệt vời đó. Âm nhạc và mùi hương là hai thứ mang đến cho chúng ta những đường khắc sâu sắc vào tâm trí, để mãi về sau, lâu thật lâu, một thảng vô tình, chạm nhẹ vào mùi hương, va nhẹ vào lời nhạc, ta lại được dịp sống dậy những cảm xúc bồi hồi khi xưa, tương đối đầy đặn, tương đối vẹn nguyên.

Đến số báo danh 10, Diệp nắm chặt lấy tay tôi, tôi cũng nắm chặt lại vào tay em. Bàn tay to bè rắn chắc, ấm áp tự tin, truyền thêm cho em chút bản lĩnh của kẻ đạp sóng lướt gió này, rồi hai đứa tách ra về hai phía sân khấu. MC đọc đến tên, tôi nháy mắt Diệp kèm một nụ cười thật tươi. Thật sự tôi có hồi hộp không, có chứ, nhưng tôi dùng lí trí của mình đè nén nó xuống, và tôi phải tỏ ra thật bản lĩnh để Diệp có thể lấy đó làm điểm tựa mà mạnh dạn thể hiện mình.

Từng bước đi nhẹ nhàng, nụ cười tươi ngày thường, dưới ánh nắng, lại thêm chút sắc hồng rạng rỡ từ môi son làm em như ngọn gió mùa xuân giữa tiết trời lạnh giá. Và khi nắm lấy tay tôi, nhìn bên dưới với hàng trăm đôi mắt đang dõi về, em mỉm cười thật nhẹ. Phần thi thành công hơn tôi tưởng. Bên dưới, tụi bạn trong lớp reo hò cổ vũ nhiệt tình làm tôi thêm hưng phấn, sắc diện thêm phần tươi vui.

Khi về đến vị trí mặc định, tôi quan sát xuống dưới tìm xem Thương có đến xem buổi sơ khảo hôm nay không. Dù sao cũng là bí thư của lớp, chắc chắn, không vì thưởng thức, không vì tò mò thì cũng phải vì trách nhiệm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy được vóc dáng quen thuộc ấy, tôi tập trung lại vào phần thi. Đến cặp đôi số 22 đi xong, bọn tôi đứng lại thành hàng ngang, chào khán giả rồi lần lượt đi vô.

Nán lại xem phần thi sau của các số báo danh khác, tôi tự đưa ra đánh giá, về ngoại hình, các thí sinh gần như tương đương, nhưng về cách đi, dáng đứng, thần thái, sự tự tin, rạng rỡ thì có sự phân biệt khá rõ. Có nhiều đôi, chủ yếu là các bạn khối 10 mới vô trường, vì hồi hộp quá, cứ lóng nga lóng ngóng. Có thí sinh quên chào, có cặp đôi quên cả vị trí mặc định của mình, có bạn đi thi mà cứ như vừa mất sổ gạo, buồn bã đến tội nghiệp. Nhưng cũng có nhiều cặp đôi, đặc biệt là các anh chị khối trên, vì đã từng thi rồi nên tự tin vô cùng, đi đứng hợp rơ, biểu hiện tươi tắn. Mà cũng không có gì đáng lo lắng quá, vì xét ra, cũng một chín một mười như nhau thôi.

Chiều hôm nay bọn tôi lại có lợi thế. Các cặp đôi thi trước vào buổi sáng sẽ thi sau vào buổi chiều. Đại khái là thi ngược lại từ số cao đến thấp. Nếu tính ra, mỗi thí sinh thi đúng 5 phút không hơn không kém, có hơn 30 lượt mới đến tôi và Diệp, vị chi ra cũng phải hơn 7h30 hai đứa tôi mới diễn. Vừa có thêm thời gian chuẩn bị, vừa có thêm kinh nghiệm từ những phần thi trước mang đến, lại vừa có thêm sự ủng hộ của màn đêm và ánh sáng. Vì khi đêm tối buông xuống, tất cả sẽ trở nên lung linh hơn, huyền ảo hơn, những vòng xoay, những pha nghiêng ngã cũng sẽ vì thế mà thêm phần hấp dẫn.

Vì muốn có thể trạng tốt nhất cho phần thi tối nay nên tôi nói Diệp về ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái. Phần thể hiện sáng nay đã trên cả mong đợi rồi. 5 giờ chiều nay đến nhà tôi, 2 đứa dợt lại lần cuối rồi 6h đến trường.

Các phần thi tài năng khá đa dạng. Bên cạnh những tiết mục thông thường như ca hát, nhảy, múa, có người đăng ký thuyết trình, hùng biện, có cặp đôi vẽ tranh trên nền nhạc, đánh đàn organ, ghi ta, thổi tiêu, sáo, làm thiệp handmade, có cả nhảy hiphop cũng đang rất thịnh hành thời điểm đó. Về khiêu vũ cũng không phải chỉ mình bọn tôi, cặp đôi 11/6 của thằng Quang và bé Nhung cũng đăng ký.

Nắng chiều bắt đầu nhạt dần. Trên tầng cao, những đàn chim trú đông bắt đầu tìm về tổ ấm cũ, gió nhè nhẹ mơn man, chở Diệp phía sau xe tôi nghe như từ tận sâu tâm hồn đang ngân nga những giai điệu tình ái lặng thầm. Không cần phải nhiều lời lẽ trình bày hay giải thích, không cần những lá thư hay cuộc gọi tình cảm, chỉ cần sự quan tâm sâu sắc nhẹ nhàng, chỉ cần những sẻ chia kịp thời, đúng lúc, như vậy là quá đủ cho một cuộc tình mới chớm, tha thiết, say mê…

Tôi diện trên mình bộ đồ khiêu vũ với chiếc áo trắng nhiều ren voan cùng chiếc quần ống rộng mềm mại lả lướt, khoát bên ngoài áo ghi-lê xẻ cao, đôi giày tây đen tuyền bóng bẩy, chiếc mũ tròn chạm đến chân mày cùng cà-vạt bản nhỏ. Diệp mang chiếc váy màu mận đỏ dài đến mắt cá chân nhưng xẻ đến trên đầu gối, đôi giày cao gót nhọn mũi màu đỏ tươi đính những viên đá lấp lánh, anh Đức trang điểm cho Diệp và tôi khá đậm để bắt sáng, không xem và quan tâm đến bất kỳ phần thi nào trước đó, tôi nói Diệp chỉ cần thể hiện tốt phần thi của mình, việc vào vòng trong là chắc chắn. Tôi cũng nói thêm, trong quá trình dự thi, nếu có trục trặc gì xảy ra, lạc nhịp hay quên xoay, quên phân, cứ để tôi giải quyết. Vì mình diễn sai kịch bản ban đầu, chỉ riêng mình biết điều đó mà thôi.

Ánh sáng xanh vàng đỏ nhấp nháy liên hồi chiếu thẳng vào mặt làm tôi thêm phần yên tâm. Diệp nói với tôi rằng sợ ánh sáng chói mắt nhưng tôi nói với Diệp đó là một lợi thế khác. Vì ánh sáng chiếu lên từ phía trước khán đài, dưới sân khấu, Diệp chỉ cần nhìn vào mặt tôi, cảm nhạc và tập trung hoàn toàn vào phần thi, không nhìn vào ánh sáng, không nhìn xuống sân khấu, cứ coi như là một buổi tập chỉ riêng hai đứa, không có bất kỳ khán giả nào, những tiếng reo hò cổ vũ chỉ mang đến những hưng phấn mà thôi.

Chú Thành lại bộ phận âm thanh, lời giới thiệu của MC :
 

  • Và bây giờ là phần dự thi của cặp đôi số 12 đến từ lớp 11/4 với tiết mục khiêu vũ trên nền nhạc Tango đầy quyến rũ và du dương…

Tiếng vỗ tay reo hò của đồng bọn bên dưới vang lên không ngớt, bọn tôi đã đứng yên vị ở hai góc khán đài, tiếng nhạc vang lên, tôi bắt đầu đếm, 1, 2, 3, 4, 5 – vừa đủ một nhịp phách của Tango, gương mặt ngẩng lên, từng bước chân dứt khoát, Diệp bước một bước và đưa tay ra chờ đợi, tôi xoay theo điệu nhạc, chiếc áo khoát không gài nút cũng xoay vòng theo chủ nhân của nó, từng bước đi thanh thoát, điệu nhạc lại trở về với âm phách quen thuộc, tôi nắm tay Diệp và kéo ra phía trước, một tay để nhẹ lên phần eo trước, tay còn lại nắm lấy tay trái của em, tay kia Diệp đưa thẳng vuông góc với mặt đất, ánh mắt hai đứa nhìn vào nhau đầy tình tứ, bên dưới, tiếng reo hò ngày càng sôi động, giật nhẹ tay Diệp, em xoay một vòng quanh người tôi rồi đứng vào thế đối mặt, hai đôi chân đồng bộ tới lui như một tổng thể thống nhất, từng cú đánh gót, rồi nhảy tung, rồi tựa vai, rồi xô ra và đón lấy, hòa quyện. Tiếng nhạc vẫn trầm bổng mê đắm. Nhìn sâu vào mắt Diệp, tôi thấy em đã phiêu theo điệu nhạc. Bên cạnh tôi, bên cạnh cảm giác như mình trở thành nhân vật chính của buổi tối hôm đó, em nhảy hay hơn tất cả những buổi tập trước đây, không chỉ chính xác đến từng bước chân, từng lần nhón gót, từng vòng xoay quanh co, từng cú đá đồng điệu, em còn thể hiện một thần thái nhập tâm vô hồn không thể tuyệt vời hơn. Ánh mắt sắc nét kèm với nụ cười tự tin, đôi tay lả lướt trên đôi chân uyển chuyển, tôi cũng không biết được ở thời điểm này, em đang dìu tôi hay tôi đang dìu em vào men say du dương đó.

Bài nhạc sắp kết thúc, đây là đoạn khó nhất và cũng là lời kết hai đứa cố công lên ý tưởng để khắc sâu phần dự thi vừa rồi vào ánh nhìn của ban giám khảo. Vì phần dự thi của bọn tôi không chỉ đơn giản riêng biệt là một bài khiêu vũ thông thường mà còn ghép nhạc lồng vào đó câu chuyện của cô bé lọ lem, vì đồng hồ sắp điểm 12 giờ nên vội vàng đẩy tôi ra và lui dần theo nhạc về cuối sân khấu, đoạn này, theo kịch bản, Diệp sẽ cố tình làm rơi ra một chiếc giày, tôi tiến đến, nhặt lên rồi lao đến, Diệp quay lại vờ bỏ chạy, tôi sẽ nắm lấy buộc tóc của em, làm làn tóc kia xõa ra, sau đó kéo em lại, hai đứa áp sát vào nhau đúng lúc nốt cuối ngân lên, tôi sẽ ném chiếc giày về phía sau, quỳ xuống một chân, em sẽ đặt bàn chân trần của em lên đó và cùng hướng mắt về phía ban giám khảo, giữ nguyên tư thế kết thúc.

Nhưng tất cả không đi theo kế hoạch của hai đứa. Chiếc giày kia ngày thường ngoan ngoãn nghe lời Diệp bao nhiêu thì bây giờ lại ngoan cố bấy nhiêu, Diệp đã lui đến bước thứ ba mà nó vẫn không chịu rời khỏi chân. Thấy em bắt đầu hoảng hốt ra mặt, tôi vội bỏ qua nhịp phách, nhảy lên hai bước, dùng phân xoay để dìu vào nhạc và tiến tới, kéo em lại, rồi cuối xuống, ôm hai tay ngang đùi bế bổng em lên, để thêm sự phối hợp, Diệp cũng một chân duỗi thẳng, một chân co lên từ gối song song với mặt đất, tôi lại xoay tiếp một vòng để vào tâm sân khấu, đặt Diệp xuống rồi đẩy ra, nắm chặt tay nhau, một chân trụ, một chân dang ra 45 độ, một tay giơ lên rơi đúng vào nốt cuối, phần thi được hoàn thành.

Bên dưới, tiếng hú, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên như cơn mưa nặng hạt trút xuống giữa trưa hè. Đứng lại tư thế bình thường, cúi chào ban giám khảo, thấy ban giám khảo cũng cười tươi và vỗ tay không ngớt, tôi hú hồn tin rằng không ai biết chúng tôi vừa nhảy lệch đi kịch bản.

Và khi nụ cười của tôi vẫn vô cùng rạng rỡ trên đôi môi, một dòng điện bất chợt chạy qua sống lưng, ánh mắt sâu thẳm của Thương ở một góc sân khấu như một ngón tay trỏ đặt vào nụ cười đó, để rồi im bặt, để rồi tắt lịm. Đôi mắt vô hồn và sâu thẳm ấy chắc chắn có mê lực nào đó. Tôi nhanh chóng lãng đi và dẫn Diệp quay vào sau cánh gà.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN