Logo
Trang chủ

Chương 74: Xúc cảm ngọt ngào

Hôm đó là thứ 7 – ngày chuẩn bị cuối cùng trước khi lên sân khấu. Mặc dù đã miệt mài tập luyện trong gần hai tuần lễ nhưng bọn tôi, đặc biệt là Diệp vẫn cảm thấy chưa đủ, vì vậy, chiều hôm đó, sau khi tập tại nhà tôi đến 5h, học Lý xong, bọn tôi lại tiếp tục về nhà Diệp tập thêm. Mãi đến 9h tối, khi hai đứa đã mệt mỏi, đầm đìa mồ hôi, chúng tôi mới tạm hài lòng và bàn chuyện ngày mai. Trang phục dự thi Diệp đã chuẩn bị cho mình, còn tôi mượn được của chú Thành nên cũng tạm ổn. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, Diệp hỏi tôi :
 

  • Đồ chú Thành cho V mượn là của chú hay mượn của ai?
  • Đồ này của chú luôn chứ mượn của ai đâu Diệp?
  • Vậy V mặc thử chưa, có vừa không?
  • Đến bây giờ tôi mới sực nhớ, lúc trưa đi học về, vội ghé qua lấy đồ xong tranh thủ về nhà ăn trưa nên đồ vẫn còn trong cặp, tôi thậm chí còn chưa lôi ra ngắm nghía qua. – V chưa thử, để V thử thử. – Nói xong tôi ra mở cặp lấy đồ vô thay.

Bây giờ mới nhận ra tình huống éo le. Vai tôi khá rộng, chiếc áo cơ bản vừa vặn, chỉ có quần, bụng tôi vừa phải, còn bụng chú Thành là bụng “bia” nên rộng đến nửa gang tay, cố gắng nịt vào thì rất dùn và khó nhìn. Quần khiêu vũ, đại loại cũng giống như quần tây thông thường nhưng được may bằng vải spandex, chất liệu dệt kim và co giãn tốt, nhìn óng ánh, lả lướt hơn nên không thể dùng quần tây thông thường thay thế được.

Suy nghĩ một lúc, Diệp nói tôi ngồi đợi rồi lấy xe đi thâu chiếc quần lại. Thấy trời đã tối lắm rồi, tôi thắc mắc :
 

  • Giờ này còn ai may nữa mà thâu Diệp ơi?
  • Diệp có bạn, nhà cũng gần đây, để Diệp nhờ.
  • Chỉ sợ phiền người ta…
  • Không sao đâu V.

Diệp quay xe ra khỏi cổng, tôi vẫn ngờ ngợ về ánh mắt và khoảng suy nghĩ của em lúc nãy. Rõ ràng khi cầm chiếc quần khiêu vũ trên tay, Diệp khẽ cắn môi suy nghĩ chọn lựa một điều gì đó rồi mới đưa ra quyết định. Lúc tôi nói “sợ phiền người ta” Diệp lại thoáng chút lưỡng lự trong ánh mắt, phải chăng em đang có gì đó khó xử. Nếu tôi nhìn lầm thì không thể nào, vì ánh mắt của Diệp nói riêng và những người bạn khác, khi đối diện, tôi chưa bao giờ đánh giá sai tâm trạng cũng như phần nào đó những nghĩ suy của họ.

Loay hoay thêm gần 15 phút nữa tiếng xe của Diệp mới về đến cổng, vô thử lại, thấy đã khá vừa vặn, những nét dùn vẫn còn nhưng đều và bắt mắt hơn. “Bạn Diệp tay nghề cao thật nha, làm một xíu mà khác hẳn.”

Diệp không trả lời, chỉ nói ngày mai có tập thêm trước khi thi không. Tôi lên kế hoạch xong xuôi rồi lên thưa phụ huynh ra về. Diệp phân vân điều gì đó rồi nói “mai Diệp sẽ tới đúng giờ” sau đó quay lại vào nhà, không tiễn tôi ra đến đầu đường như mọi khi nữa.

Thả xe trên con đường nhựa tít tắp. Đã gần 10 giờ đêm. Ở lứa tuổi học sinh của bọn tôi vào thời điểm đó, những buổi sinh nhật hay vui chơi gì cũng thường kết thúc lúc 9h, trễ nhất 9h30 phải có mặt ở nhà nếu không muốn ngủ ngoài sân. Nhưng hôm nay là một trường hợp đặc biệt. Và riêng cá nhân tôi, vì uy tín với ba mẹ cực cao nên cũng không cần giải thích thanh minh gì nhiều. Chỉ có ánh mặt lưỡng lự, phân vân và thái độ của Diệp lúc nãy như buộc vào lòng tôi một nút thắt. Và dù tôi không cố gắng gỡ nút thắt đó ra ở thời điểm này nhưng một ngày nào đó thong thả, tôi sẽ hỏi về ánh mắt đó.

Sáng hôm sau, Diệp đến nhà tôi sớm hơn giờ hẹn tầm 10 phút, 5h50 Diệp đã có mặt. Chiếc váy xòe caro trên đầu gối một chút, đôi giày khoảng 5 phân, áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu, mái tóc đuôi gà lắc lư sau gáy, không chút son môi, không tí hoa phấn, em vẫn lung linh như giọt sương mai đọng trên đỉnh những chiếc lá xanh biếc ngoài kia.

Bọn tôi tranh thủ tập dáng đi và kiểu chào. Ở phần này, hai đứa thống nhất sẽ vô sân khấu từ hai hướng. Khi MC đọc số báo danh, tôi bên trái, Diệp bên phải, cùng lúc đi vào giữa, sau đó tôi đưa tay xin phép được nắm tay em rồi di chuyển đến tâm sân khấu, xoay một vòng kiểu khiêu vũ, rồi lại tách ra, đi về hai góc, tạo dáng, cuối cùng tiến về nhau, nắm tay chào khán giả, đi đến vị trí được mặc định.

Vì lần đầu lên sân khấu nên Diệp hồi hộp và lo lắng thấy rõ. Tôi lấy hết lời lẽ ra trấn an. Nào là “hãy xem tất cả khán giả bên dưới và ban giám khảo chỉ là củ cà rốt. Thế giới chỉ có hai đứa, đừng quan tâm ai cả.” Nào là “cơ hội thể hiện bản thân không nhiều, người ta cũng chỉ như mình, đừng lo lắng.” Rồi “hãy chứng tỏ cho cả trường thấy A4 không phải dạng vừa.”

Tập đi tới lui khoảng hơn 30 phút, mẹ tôi làm hai tô mì trứng cho hai đứa. 7h30, tất cả các thí sinh dự thi phải có mặt ở phòng tập trung sau cánh gà sân khấu. 8h sẽ bắt đầu thi phần thứ nhất là catwalk và chào hỏi cùng với thể hiện vóc dáng, diện mạo, thần thái. Buổi chiều nghỉ ngơi, tập luyện lần cuối. 17h sẽ bắt đầu thi phần hai, phần tài năng.

Tô mì năm đó có lẽ là tô mì ngon nhất tôi từng ăn trong khoảng thời gian còn mài ghế nhà trường. Về mùi vị, nó cũng chỉ giống những tô mì khác mẹ tôi vẫn hay nấu tôi ăn trong một dịp nào đó. Nhưng về cảm xúc, nó là duy nhất. Hai đứa ngồi đối diện nhau trên bộ ghế salong nhà tôi, dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng ấm áp, em một tay vén nhẹ tóc mai qua một bên, một tay thong thả gắp từng đũa, ánh mắt lung linh trong vắt, đôi môi nhẹ nhàng vui tươi, bàn tay búp măng xinh xắn… tất cả mang đến cho tôi một cảm giác phiêu bồng lắc lư như thoát khỏi trần tục. Tình cảm vốn đầy thi vị, cảm xúc lại đầy ngất ngây…

Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi…

Chỉ tiếc rằng những cảm xúc kiểu như thế này vốn lướt qua nhanh như một cơn gió thoảng. Chẳng trách Xuân Diệu ngày xưa đã từng Vội Vàng đến vậy…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN