Rút kinh nghiệm sâu sắc ở hai lần mời trước đó, lần này tôi không dám nói thẳng nữa, chỉ cố tỏ vẻ buồn bã thở dài thườn thượt cho Diệp nghe thấy mà thôi. Và đúng như tôi tính toán, chỉ cần nghe hai tiếng thở não nề của tôi, Diệp đã quay xuống hỏi ngay “có chuyện gì buồn hả V?”. Thấy tất cả bắt đầu đi đúng hướng, tôi đáp ngay :
Dừng xe bên quán sinh tố quen thuộc, kéo ghế cho Diệp trước rồi đi qua bên đối diện. Vẫn cố giữ vẻ mặt buồn xo, tôi đặt cặp ngồi xuống gọi luôn hai ly kem bơ.
Tôi đứng dậy gọi tính tiền mà thấy nút thắt trong lòng như được cởi bỏ. Cuối cùng cũng đã … đủ người. Ngày mai đã có thể nộp danh sách. Việc còn lại là rèn binh luyện sĩ chờ ngày xông trận mà thôi. Tôi và Diệp chẳng phải tinh anh của lớp ư. Việc bước ra thi thố, chỉ cần chọn đúng sở trường, giang hồ rộng lớn chắc gì đã thua ai.
Sáng hôm sau tôi tung tăng trên con trắng đen của mình tới trường mà nghe lòng vui hớn hở. Niềm vui không chỉ đơn giản vì tôi tìm ra được một cặp đôi đủ sức xông pha trận mạc, niềm vui còn ở lời hôm qua tôi bộc phát nói ra “V chỉ muốn thi cùng D”. Sao lúc nói câu này tôi không hề có chút ngại ngần nào trong suy nghĩ… Phải chăng… Mà cũng không nên phải chăng làm gì. Yêu là chết trong lòng một mớ!
Gặp Thương với Linh ở bãi xe, đi cùng hai cô bạn vào phòng họp, Linh cố tình nhường chỗ để tôi và Thương ngồi cạnh nhau. Cô Ngọc vẫn chưa vô, tôi nhìn tới nhìn lui thấy mấy đứa đang bàn bạc sôi nổi chuyện ai là người dự thi của lớp bạn, quay qua Linh tôi cũng khẽ hỏi :
Vừa nói xong, ở phía trên, cô Ngọc đã bước vào nên cả lớp đứng dậy chào cô. Liếc qua Thương, tôi chỉ thấy ánh mắt em trở nên sâu hơn, hàng lông mày như nhíu lại. Có lẽ em đang cố kìm nén một thứ cảm xúc nào đó giống tôi lúc nãy. Rồi tôi chợt nhận ra, dù tôi lui một bước hay 10 bước cũng chỉ là đang cố né tránh sự rắc rối phức tạp của tình cảm mà thôi. Nhưng trên sàn đấu này, “võ công” của tôi chỉ là hạng đai trắng vô danh, né tới, né lui, cuối cùng cũng dính đòn, rồi ngã gục…
Suốt buổi họp hôm đó tôi không tài nào tập trung được. Tầm độ vài phút tôi lại liếc nhìn về phía em để cố gắng “nhìn mặt bắt hình dong”. Tôi lo em sẽ buồn khi tôi trở thành một “cặp đôi hoàn hảo” với người khác. Tôi lo em sẽ cho tôi là kẻ đưa hai tay ra bắt cá, gửi thư từ cho một người nhưng cũng đồng thời vui vẻ với người khác. Em nghe được chuyện của tôi và Trâm thì cũng có thể biết chuyện tôi và Diệp từng đưa đón nhau đi học.
Em giận, tôi có thể từ từ tìm cách giải thích. Em buồn, tôi có thể từ từ tìm cách xoa dịu. Còn nếu như em hiểu lầm tôi một cách sâu sắc và thẳng tay đưa tên tôi vào danh sách đen, điều này quả thực đáng sợ…
2023-12-28 13:15:52
xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.
[7 giờ trước] Chương 45
[5 ngày trước] Phần 3 - Chương 84
[1 tuần trước] Phần 3 - Chương 83
[1 tuần trước] Phần 3 - Chương 82
[1 tuần trước] Phần 3 - Chương 81
180751 · 0 · 642
110182 · 2 · 606
49955 · 0 · 132
144882 · 0 · 786
16888 · 0 · 197