Logo
Trang chủ

Chương 70: Ngày mai đâu còn nữa...

Buổi họp hôm đó kết thúc khá nhanh. Chủ yếu nộp bản đăng ký của các lớp. Riêng tôi vì lơ mơ thế nào đó mà quên mất phải nộp đầy đủ thông tin thí sinh dự thi bao gồm họ tên, chiều cao, cân nặng, sở thích… Vậy nên tôi tự đưa ra chiều cao, cân nặng cho Diệp luôn. Thêm đôi giày khoảng 3 phân thì đứng ngang cằm tôi nên tôi ghi đại 1m58, dáng khá chuẩn, tôi cho 47kg. Về sở thích tôi cứ đánh mấy cái “bình dân học vụ” kiểu ai cũng thích, nào là đọc sách, nghe nhạc, xem phim… các kiểu con đà điều. Quay qua thấy Thương cũng đang bối rối vì quên điều này, tôi nói Thương cứ ghi đại vô, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới thành tích đâu.
 

  • Nhưng Thương không biết con trai hay thích gì?
  • Lấy V làm mẫu đi. Đá bóng, chơi game, đọc sách, đánh cờ…
  • Viết thư nữa chứ?!
  • … Đâu... đâu phải ai V cũng viết đâu…
  • Vậy Diệp V có viết không?
  • …không, chưa bao giờ… chỉ là bạn thôi.
  • Thế nào thì “là bạn thôi”, kiểu như Trâm vậy hả?
  • V gửi thư cho Thương để làm gì?
  • … lát V về chung với Thương nhé.

Thấy xung quanh đầy tai vách mạch rừng, tôi tìm kế hoãn binh. Vừa để “tên tuổi” bớt bay cao bay xa theo những đồn đoán thị phi của tụi bạn, vừa để có thêm thời gian tìm những lời giải thích hợp lý đặng nói rõ cho Thương hiểu.

Nhưng liệu tôi với Diệp có phải chỉ “là bạn thôi” không? Chắc chắn là không.Tình cảm tôi dành cho Diệp luôn cao hơn các bạn gái khác một mức nhất định. Và nếu đúng như những gì tôi nghĩ, tình cảm Diệp dành cho tôi cũng không chỉ dừng lại ở hai chữ “bạn bè”. Vậy “tôi gửi thư cho Thương để làm gì?” Không phải trước đây tôi cũng từng mong muốn ở Thương một tình cảm gì đó thật đặc biệt sao? Tại sao bây giờ, khi mọi thứ gần như đi đúng theo ý muốn của mình tôi lại đột ngột khó xử đến thế?

Rốt cuộc giữa hai cô bạn này tôi có cách nào để giải quyết mọi chuyện không? Nếu tôi cứ mãi né tránh, một ngày bất chợt nào đó giống như hôm nay, tôi sẽ lại rơi vào tình thế khó xử, thậm chí còn khó có thể khó xử hơn rất nhiều.

Cả Thương và Diệp, tôi chưa từng gửi gắm một lời nào tỏ ý định ngóng đợi một điều gì cho cả hai kiểu như “giếng Ngọc Hà, vườn Ngọc Hà” thưở trước. Diệp đến với tôi thật tự nhiên vì vốn là bạn cùng lớp, lại ngồi gần. Còn Thương quen tôi qua những lá thư “kết bạn” tôi gửi nhờ “con chim xanh” Tuyết Linh. Gom tất cả lại, tôi vừa có thể xem như đang sở hữu điều gì đó, vừa lại coi như chẳng có gì. Và nếu đã có thể xem như chẳng có gì thì tôi cứ cố làm ra vẻ như vậy đi. “Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo”, thử một lần “trốn” xem thử tình có theo đuổi không. Nghĩ đến đây tôi bỗng tự tin hẳn.
 

  • V gọi Thương về chung làm gì? – Em hỏi tôi khi hai đứa đạp xe song song nhau trên con đường đầy những khóm hoa vàng đang rũ xuống.
  • Cười thật tươi, tôi đáp – Ngoài V ra còn ai gửi thư cho Thương nữa không?
  • Bị tôi hỏi bất ngờ, em ấp úng – Thương không nhớ...
  • V nghe Linh nói rồi, chắc Thương được nhiều người để ý lắm nhỉ. – Tôi vừa nói vừa cố gắng cười buồn.
  • Mà V quan tâm đến điều đó làm gì?
  • V quan tâm chứ. Vì ngoài điều đó, V không còn gì khác để quan tâm nữa.
  • V còn nhiều điều để quan tâm lắm. Ví như hôm nay đi về cùng ai, hay đi ăn bánh kẹp với ai chẳng hạn, hoặc viết thư gửi ai đó.
  • Thương có quan tâm đến điều đó không?
  • Không, Thương quan tâm làm gì?
  • Ừ. Thương đừng nên quan tâm làm gì, vì V toàn gắn liền với tin đồn. Còn sự thật, sự thật là chúng ta đang đi cùng nhau!

Không gian chợt bỗng nhiên lắng xuống. Khi con người ta tràn ngập sự tự tin lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể, chúng ta có thể làm những điều thậm chí chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Và tôi vừa làm một điều như vậy. Những lời nói, những câu hỏi, những câu trả lời tôi chưa từng một lần hình dung trong đầu.

Dưới những khóm mây còn vương chút vẻ uể oải của tiết đông còn sót lại, bên những làn gió cuối mùa thổi nhè nhẹ, làn tóc mai em lay lay như vui đùa, như tíu tít, đuôi mắt vẫn ánh lên một điều gì đó bí ẩn, sâu thẳm mà tôi không tài nào thấu hiểu được. Em chợt lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng :

  • Bây giờ hai đứa đi chung, còn ngày mai, ngày mai đâu còn nữa...
Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ