Trưa đó nằm gác tay lên trán suy nghĩ, bỏ cuộc là điều không thể. Vì mục tiêu cuối của tôi trong năm nay phải trở thành chi đoàn xuất sắc nhất trường và hướng đến thi đua với các chi đoàn khác trong quận. Nếu bỏ đi một cuộc thi sẽ không được xét hạng trong buổi tổng kết chung.
Nghĩ lại, nếu ku Nhân không tham gia, tôi vẫn có thể thay thế. Đằng nào cũng đã từng thi một lần hồi năm lớp 9 rồi và cũng lọt đến top 5 chứ chẳng phải vừa, có lẽ cặp đôi Ngân và V sẽ một lần nữa tái xuất giang hồ chăng. Không để thời gian trôi qua phung phí, tôi tót ngay lên nhà bé Ngân.
Đón tôi với bộ mặt còn ngái ngủ :
Tôi chưng hửng. Chưa kịp mở miệng nó đã khôn ngoan chặn ngay cửa rồi. Tôi bắt đầu xuống giọng thuyết phục.
Nghe lý do từ chối của nó tôi bực bội không chịu được. Ai cũng nghĩ cho mỗi cá nhân mình thì tập thể sẽ đi đến đâu? Sẵn cơn giận trong người, tôi rủa xả nó một tràn rồi quay lưng về nhà. Lại nằm gác tay lên trán. Nếu nó đã không thích thì cố ép cũng chả được. Tôi bắt đầu nghĩ đến Trinh. Không biết cô bạn này có đi thi được không nhỉ? Từng làm MC cho vài chương trình của lớp, của trường, tiếng Anh thì bá đạo, ngoại hình cũng chuẩn. Chả cần suy nghĩ thêm, nếu Trinh đồng ý thì tuyệt vời rồi. Tôi xuống nhà lấy điện thoại alo ngay :
Tôi cúp máy mà nghe lòng chùng xuống. Ghen tuông sẽ xuất hiện cùng lúc với tình yêu mà. Có người yêu đẹp thì phải giữ. Còn giữ như thế nào, tùy mỗi người sẽ có mỗi cách riêng. Đúng hay sai, tuyệt không phải là chuyện của mình mà bàn tới bàn lui được. Vậy là hai cô bạn tôi đánh giá có triển vọng nhất trong lần thi này đã từ chối. Đúng như tôi suy nghĩ, quá khó để tìm ra một người đủ bản lĩnh sân khấu, tự tin vào bản thân mà bước chân lên một cuộc thi có phần hào nhoáng này. Học sinh thanh lịch là gì chứ? Là phải duyên dáng ở ngoại hình, phải nhẹ nhàng ở cử chỉ, phải tài năng ở tư duy, phải khéo léo ở ứng xử… Phải hầm bà lằng một vài thứ nữa. Dù có muốn lấy giải hay không, riêng việc đứng trên sân khấu ở cuộc thi này đã là một quyết định khó khăn rồi.
Ngày mai đã đến hạn nộp danh sách dự thi lên. Bây giờ còn mông lung trong đầu không biết đưa ai ra ứng thí. Phải chi tôi phân thân ra được một nam một giả nữ thành cặp đôi đi thi luôn cho khỏe, biết đâu lại mang về giải nhất nữa cũng nên. Suy nghĩ rối lên trong đầu, mệt quá tôi ngủ luôn giấc trưa rồi vác con xe đạp ra vượt hơn 8km đi học lý ở tận đường Hoàng Diệu. Mọi khi có Diệp chở nhưng từ dạo phân vân khó xử đó tôi đã tự đi luôn cho khỏi mất lòng ai. Đợt mưa trước, để hợp thức hóa lời nói “ba V sợ không an toàn” nên tôi có nhờ ba chở vài hôm, bây giờ mưa đã ngớt, vậy là tôi đi xe đạp trở lại.
Đến lớp, thấy Diệp đã ngồi vào bàn, tôi cười nhẹ chào rồi ngồi ngay phía sau lưng. Đây là hai vị trí trong lớp tôi với Diệp vẫn hay ngồi. Có hôm rảnh tôi còn ngâm nga câu thơ mà tôi đã từng đọc ở đâu đó rồi tự nhiên lưu luôn vào bộ nhớ :
Ai ngồi trước mặt tôi đây
Tóc ai xõa dịu thơm đầy sách tôi
Nhòa lời thầy giảng bồng trôi
Bảng đen đâu giữa khung trời tóc mây
Ôi giảng đường – những phút giây
Trái tim tôi đã phủ đầy tóc ai
Thế rồi có một sớm mai
Vào thi tôi biết làm bài ra sao
Lòng buồn cắn bút ngẹn ngào
Lẽ chăng trách sợi tóc nào vướng tim…
À, đúng rồi, Diệp thì sao nhỉ? Nếu Diệp đồng ý bước lên sân khấu, xét ra, về ngoại hình không hề kém cạnh Ngân hay Trinh một chút nào, còn về phần tài năng, cứ từ từ tính sau. Cốt cách quý phái, nụ cười tỏa nắng, dáng đi uyển chuyển – chẳng phải thanh lịch là đây sao?
2023-12-28 13:15:52
xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.
[4 ngày trước] Phần 3 - Chương 84
[6 ngày trước] Phần 3 - Chương 83
[6 ngày trước] Phần 3 - Chương 82
[6 ngày trước] Phần 3 - Chương 81
[1 tuần trước] Phần 3 - Chương 80
238808 · 1 · 511
22426 · 0 · 139
45636 · 1 · 304
37147 · 0 · 490
16862 · 0 · 197