Logo
Trang chủ

Chương 42: Chạm vào danh dự của lớp

Sau giờ cơm trưa, tôi lên phòng nằm nghĩ ngợi, tay phải gác lên trán, tôi chợt thấy chiếc nhẫn của Diệp vẫn trong tay mình, chợt nhớ đến nụ cười của em, tôi tự nhiên cảm thấy sảng khoái và thoải mái hẳn lên, suy nghĩ bắt đầu thông thoáng, tôi nhận ra, nếu tôi để cảm xúc của mình lên tiếng, khi đối diện người mà tôi thích, dường như tôi mất đi 80% khả năng giao tiếp linh hoạt vốn có. Chỉ khổ một việc là tôi không làm sao lấy lí trí để áp đảo cái cảm xúc vô cùng có hại kia, vậy nên điều khả dĩ tôi có thể làm là điều chỉnh hoàn cảnh để dựa vào đó điều chỉnh luôn cảm xúc.

Đối diện với Diệp, vẫn là một người con gái tuyệt vời nhưng tôi không hề tỏ ra lúng túng, phải chăng tình cảm tôi dành cho Diệp nó khác Thương hoàn toàn nên cảm xúc cũng vì thế mà khác nhau. Thương, đối với cá nhân tôi, là một người con gái thật đặc biệt, em không đơn giản chỉ là một người con gái tuyệt vời mà phải gọi là một tác phẩm nghệ thuật đầy quyến rũ, vấn đề ở đây là tôi phải làm sao cho tác phẩm nghệ thuật này trở nên đơn giản hơn thật nhiều khi đối diện, phân tích. Nghĩ được tới đó rồi càng nghĩ tôi càng nhận ra, bài toán không hề đơn giản như vậy vì tôi vẫn chưa nắm được cách giải.

Miên man tới gần 1h30 trưa, tôi dậy vác cặp đi học thêm toán mà trong đầu vẫn không thôi nghĩ ngợi về những kế hoạch dang dở. Và khi tôi càng nghĩ, thì lại càng thấy nó bế tắc. Thôi, tạm thời để đó vậy, dĩ bất biến ứng vạn biến.

Hồi đó, giáo viên dạy toán của tôi là cô Bảo Châu, một giáo viên trẻ mới về trường, con gái của cô Hào và thầy Toàn, cũng là hai giáo viên dạy toán cho tôi những năm cấp 2. Một gia đình đầy truyền thống dạy tốt học tốt.

Cô Bảo Châu là một trong những người hiếm hoi của trường Hòa Vang năm xưa nhận giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng, giải thưởng khuyến học dành cho các học sinh giỏi toàn diện và từng đạt các giải thưởng quốc gia. Cô có cách dạy vô cùng gần gũi với học trò, đi sâu vào hỗ trợ từng mảng kiến thức cho học sinh chưa giỏi và dẫn dắt lên từ từ vững kiến thức căn bản. Vấn đề là tôi cơ bản không thích hợp ở lớp này vì kiến thức cô dạy hầu hết tôi đều đã nằm lòng. Vậy nên trong hầu hết các tiết học, tôi chỉ mất tầm 15ph để hoàn thành tất cả các bài tập mà cô ra, thời gian còn lại tôi hay lân la đi chọc đứa này, trêu đứa nọ.

Chiều ngày hôm nay với đầu óc bề bộn những tâm sự, tôi chán chường ngồi đuổi ruồi mặc cho dân tình phía trên đang hí hoáy giải bài tập. Đang vu vơ với vài câu thơ vừa xuất hiện trong đầu, tôi chợt nghe 2 thằng lớp 11/6 trò chuyện :
 

  • Thằng Công chắc hay nhất trường mình rồi chứ ai nữa.
  • Ta thấy thằng Khánh đánh cũng tốt lắm, 2 thằng solo chắc hên xui.

Ngẩn tò te, chuyện gì đây, ở đâu đó lại sắp có vụ choảng nhau à? Càng nghĩ tôi càng tò mò nên lắng tai hơn :
 

  • Không đâu, hôm trước thằng Công chấp 2 thằng, rồi 3 thằng lớp tao mà vẫn đập tụi nó không ra gì?

Ghê nhở - tôi nghĩ thầm trong đầu. Thằng Công nào mà hổ báo cáo chồn 1 mình đập 2,3 thằng chạy có khói thì ngon rồi.

Nghe hết câu chuyện của 2 thằng tôi mới vỡ lẻ tụi nó đang nói về trình độ đánh AOC2 của thằng Công và thằng Khánh nào đó ở lớp 11/7 và 11/1, tụi khối chiều.

Những năm 2007 – 2008, internet đã tương đối phổ biến nhưng game online chưa tràn lan và đa dạng như bây giờ, nhiều quán net vẫn đông khách vì các trò chơi offline mạng Lan kiểu như Half-life, Red Alert hay Aoc2 (bản đế chế mũ xanh update của Age of empires).

Hồi đó, sau những giờ học căng thẳng, 5 7 thằng bước vào quán net chia team ra phang nhau thật sự là những kỷ niệm không thể nào quên được. Cái cảm giác của lúc đó, cứ tưởng tượng như không còn một điều gì hạnh phúc hơn, thoải mái hơn và không một ai được sung sướng bằng ta... Vừa đánh, bắn, đuổi, chém giết nhau loạn xạ, hò hét ầm ỉ cả một góc quán, châm chọc, đùa giỡn… Thật là cả một bầu trời kỷ niệm…

Tôi không giỏi bắn giết cho lắm. Nhưng về mấy trò dàn trận chiến thuật cả trong game lẫn ngoài đời tôi gần như bá đạo. Từ cờ tướng, cờ vây, caro cho đến AOC2, Red Alert… tôi ít khi gặp phải đối thủ xứng tầm. Vậy mà hai thằng phía sau lưng đang xì xào về 2 thằng học khác buổi nào đó và khẳng định nó bá đạo nhất trường thì chẳng khác gì múa rìu qua ngay trước mắt một thợ cả chân chính là tôi đây.

Máu nóng nổi lên, tôi quay lại hất mặt : “Tụi bay cũng biết chơi AOC à?”

Thấy tôi quay lại bất ngờ, hơi khựng lại một tí, thằng bên trong, mặt mũi nhìn hiền lành với đôi gọng kính dày trục lên tiếng : “Uhm. Mi cũng chơi hả?”
 

  • Ta nghe tụi bây vừa nói đứa nào hay nhất trường hả?
  • Tụi khối chiều. Bọn nó đánh ác lắm. Thứ 5 hằng tuần vẫn hay ra Net King để đánh kèo với nhau. – thằng còn lại thật thà chia sẻ.
  • Thứ 5 là ngày cả khối học chung đó hả. Mà tụi bây có chiến với tụi nó chưa?
  • Rồi, thua tan nát. Tụi 11/7 chấp 2 đánh 4 mà tụi ta vẫn thua.
  • Còn thằng Khánh gì đó 11/1?
  • Nó cũng ghê lắm. Mình nó chấp 3 thằng 11/4 đó.
  • Cái gì? 11/4???
  • …Uhm 11/4
Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ây
BÌNH LUẬN