Logo
Trang chủ

Chương 41: Vạn sự khởi đầu nan

Hôm sau đến lớp, nhận chiếc nhẫn từ tay Diệp, bên cạnh niềm vui lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác có lỗi. Làm bạn với em được hơn 3 tuần, nhưng 3 tuần đó là 3 tuần tôi thật sự cảm thấy tràn đầy năng lượng và hạnh phúc khi đến lớp. Ở nơi đây, không chỉ có những thằng bạn chí cốt với bàn có 4 chỗ ngồi này, không chỉ có niềm vui khi bạn là người được chọn và đang lãnh đạo, điều hành một tập thể, ở đây, tôi vui và hạnh phúc hơn vì có em.

Mỗi sáng đến lớp, thấy em ngồi đó, nụ cười như đóa hoa hướng dương tỏa ra ánh nắng lung linh và thuần khiết. Giọng nói nhẹ nhàng, gần gũi như một chiếc gối mềm mại, ấm áp mỗi đêm tôi vẫn hay nằm xuống trút đi mệt nhọc của một ngày dài. Và chỉ cần thấy nụ cười đó, được nghe giọng nói đó, tôi thấy trong lòng nhẹ nhàng biết bao những nỗi niềm trăn trở. Tôi thấy đời học sinh thi vị và đáng yêu đến chừng nào…

Không biết, ở một thời điểm nào đó tại tương lai, tôi có khiến cho nụ cười đó không còn tỏa nắng nữa, giọng nói đó không gần gũi nữa… Và chỉ chợt thoáng nghĩ ngợi thôi, lòng tôi lại dâng lên bao nỗi buồn miên man…

Cũng có đôi khi là do tôi nghĩ quá lên. Vì tôi và Diệp vẫn đang là 2 người bạn, đã có gì với nhau đâu mà thấy có lỗi. Có chăng chỉ là tôi đang mơ hồ tơ tưởng về một điều gì đó đã từng manh nha trong suy nghĩ của chính mình lúc mới quen em, để rồi, khi gặp Thương và quý mến cô ấy, tôi lại thấy tôi nhanh thay đổi quá thể. Mà tôi đã thay đổi điều gì? Tình cảm tôi dành cho Diệp vẫn vậy, thân thiết, gần gũi và quý mến đến lạ thường. ..
 

  • Kế hoạch tới đâu rồi mi? Ku Thành lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi.
  • Có rồi. Tôi quay về với thực tại.
  • Lại lẽo đeo theo sau nữa hả?
  • Không, lát ta qua lớp 11/8 xong rồi mới biết rõ được.
  • Là sao? Có quý nhân bên đó à?
  • Lát hiểu.

Chỉ trong buổi tối hôm qua, học thêm hóa với thằng Liêm tôi phát hiện ra một điều vô cùng có ích, bí thư lớp 11/8 là bé Tuyết Linh bạn thân thằng Liêm, bé Linh lại chơi thân với Thương, vậy là trong đầu tôi nảy ra 1 ý định. Bằng cách nào đó, phải cố gắng nhờ Linh làm cầu nối cho kế hoạch này. Giờ giải lao hôm đó, tôi qua lớp 11/8 trước :
 

  • Bạn ơi, cho mình gặp bí thư lớp với.
  • Linh nè, tưởng V tới hôm qua kia chứ.
  • Hôm qua V ở lớp 11/10, nay mới có thời gian. Mà kế hoạch cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là lập lại danh sách đoàn viên gửi lên cô Ngọc, mấy cái khác V ghi hết ra tờ giấy này, Linh cứ vậy mà làm nhé.
  • Cảm ơn V nha!
  • À, khoan đã, còn một vấn đề này nữa, hơi dài dòng, lát về Linh rảnh không ra quán nước cổng trường V nói luôn cho hết.
  • … Cũng không bận gì gấp, vậy lát nữa V đợi Linh ở đó nhé. Hi, Bye V.

Trở về lớp, tôi đánh giá tình hình. Nhìn chung, Linh khá thoải mái, thân thiện, trong ánh mắt có sự nhiệt tình và trách nhiệm, cô bé này đủ khả năng giúp mình đây, vấn đề là phải nhờ vả như thế nào.

Ai đó đã từng nói, tán 1 người con gái, trước hết, nên tán bạn thân của cô ta. Tôi hiểu điều này. Đại khái là phải lấy lòng được cô bạn thân để hiểu được rõ hơn về “mục tiêu”, và thông qua cô bạn thân này, chúng ta sẽ tận dụng làm một kênh PR về bản thân thật hiệu quả. Tiếp sau đó, đây sẽ là cầu nối mang đến cho chúng ta những thông tin về “tiến độ công trình” ta đang thi công đạt được những gì, có hiệu quả hay không hiệu quả. Thật vô cùng hữu ích!

Trống đánh hết tiết, dọn dẹp nhanh gọn, vội vàng tới mức quên trả luôn chiếc nhẫn cho Diệp. Lần đầu hẹn Linh, tôi muốn trong mắt Linh, tôi phải là người con trai cực kỳ galang, luôn đến sớm hơn giờ hẹn, hoặc chí ít cũng không phải là người đến sau.

Ngồi ở quán nước được tầm 5ph thì Linh đến, nhưng Linh không đi 1 mình mà kèm theo 1 cô bạn, tôi đơ ra mất mấy giây mới giật mình đứng dậy kéo ghế mời ngồi. Vậy là đi toi những dự định, những câu nói vừa lên trong đầu.
 

  • Có chuyện gì vậy V? Linh mở lời trước.
  • À, V định… thông báo về … quỹ đoàn năm nay.
  • Quỹ đoàn năm nay làm sao?
  • Quỹ đoàn… năm nay … cũng như năm ngoái, nhưng phải nộp đúng hạn, trễ là bị phạt…
  • Lớp Linh có trễ bao giờ đâu, V đừng lo.
  • À, thì V nói vậy…
  • Mà cái này là chuyện V định nói đó hả?
  • Thật ra thì, còn một chuyện nữa, nhưng chỉ bí thư mới được biết. – Bỗng nghĩ ra được cách đuổi khéo cô bạn kia, tôi nói trôi chảy hẳn lên.
  • Chuyện gì mà quan trọng vậy ta? Nga là bạn thân của Linh đó, với cũng nằm trong BCH, không sao đâu.
  • Chả biết phải làm sao tiếp theo, tôi đánh bài chuồn trước khi ra vẻ mặt nghiêm trọng : Quan trọng thật đó, thôi để bữa sau V nói chứ cũng chưa gấp, V về trước hen.

Bỏ lại sự ngạc nhiên của 2 cô bạn, tôi đứng dậy gọi tính tiền rồi đạp xe một mạch không ngoái đầu lại. Thong dong trên con đường nhựa thênh thang dưới cái nắng giữa trưa, tôi chợt cảm thấy việc mình sắp làm sao khó khăn quá thể. Hoàn cảnh của tôi lúc này rất khác so với lúc tôi theo đuổi Trâm hay Minh. Vì Trâm thì tôi học thêm chung, sau này chung tới tận 3 môn nên thành ra cơ hội tiếp cận tương đối dễ, việc đánh giá tính cách, sở thích cũng vì thế mà trở nên thuận lợi. Về Minh, 2 đứa học chung lớp nên không có gì phải bàn. Còn ở đây, Thương vừa khác lớp, lại vừa không chung một môn học thêm nào, sợi dây liên kết lại dài nhằng, bạn của bạn mới tới được mục tiêu, thiệt là khó khăn hết sức.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ