Tôi định mời Diệp. Đó là sự thật. Và tôi đã điền tên Diệp vào tấm thiệp màu vàng nhạt với chùm bong bóng bay cao bên đám “hoa cỏ mùa xuân” đó. Nhưng làm sao để gửi đi, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách. Đã qua rồi cái thời cười nói thân mật, qua rồi cái thời sóng bước chung đôi. Tôi thật chẳng thể cứ bước đến thật tự nhiên mà gửi em một cái gì đó như thuở trước. Vậy nên tấm thiệp cứ nằm mãi trong túi áo suốt 3,4 ngày liền.
Một hôm, buổi học vừa kết thúc, đợi Thương dưới gốc cây dâu râm mát trước cổng trường. Em đạp xe đến rồi hai đứa sánh đôi trên đoạn đường quen thuộc.
Đúng là tôi quên thật. May em kịp nhắc. Trưa đó về đến nhà, mãi lăn tăn với tấm thiệp trong túi, tôi lững luôn chiều nay 3h mấy đứa lên nhà làm pa nô. Vẫn còn đang ngủ trưa, thằng Danh chạy xộc thẳng vô phòng :
Tôi lục tục đi xuống rửa mặt rồi phân nhiệm vụ. Minh ra tạp hóa mua giấy roki đi, 2 tấm. Thành, Huy với Tuyển vô mở máy tính lên tìm tranh ảnh theo chủ đề. Danh sửa soạn màu nước nhé.
10 phút sau, tất cả mọi thứ sẵn sàng. Cả nhóm ngồi tô tô vẽ vẽ. Tôi chạy xuống nhà bé Trúc xin nẹp về cho ku Nhân đóng. Nhìn nó tháo vác đo, cưa, xuống búa, suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, tôi lên tiếng hỏi :
Phải tôi là nó tôi cũng chả tin nữa là. Thôi nghĩ sao thì nghĩ, tìm được cách trao tấm thiệp đến Diệp tôi đã thấy nhẹ nhõm lắm rồi. Nhưng lại chợt mông lung, liệu em có đi không nhỉ? Nếu không đi, tôi mất ngay một điểm lấy le với thằng Phúc. Còn nếu đi, ngày hôm đó mọi chuyện sẽ như thế nào ta? Hai đứa sẽ nói gì với nhau? Hay là vùng đất băng giá ở giữa cứ thế tỏa ra những hơi thở lạnh buốt? Thôi cứ kệ. Không biết ngày mai sẽ ra sao, mà có ra sao cũng chẳng sao. Đó là phương châm sống của tôi lúc ấy. Năm cuối rồi, chơi lớn một lần cho đến đâu thì đến.
Hôm sau, vô lớp học anh văn, nhân lúc cô Châu Long chưa ra tôi quay qua Tâm với Trang nói nhỏ :
Nghĩ gì đó giây lát, Trang xoay qua Tâm nói :
Nghe xong câu khẳng định này mặt tôi mới giãn ra đôi chút. Nếu 2 mỹ nhân ở đây không đi, tôi thua kèo thằng Phúc chắc cú.
Hôm sau qua lớp gọi Linh ra, tôi vừa nhận lại cuốn truyện Thương trả, biết Linh cũng rất thích đọc nên tôi gửi cuốn truyện kèm luôn tấm thiệp :
Linh nói xong lấy tấm thiệp với cuốn truyện đi thẳng vào lớp, để lại tôi bên bộn bề những suy tư vừa xuất hiện trong đầu. Trải qua những gì là những điều gì nhỉ? Đó là của quá khứ xa xôi hay chỉ những ngày tháng vừa thoáng qua lúc trước? Đó có khi nào là nguyên nhân mang đến em đôi mắt xa xăm, trong veo dịu vợi tựa mặt hồ mùa thu không gợn sóng này, hay đơn giản chỉ là những nỗi buồn tôi mang đến em bên dòng sông lười, dưới nhánh bằng lăng hôm nọ?
Mà thôi. Nếu Linh đã nói tôi không nên biết thì tốt nhất cũng không nên biết làm gì. Nếu có một ngày nào đó thật đẹp ở mai sau, khi mà tôi với Thương đã là một cái gì đó của nhau, tôi tin, em sẽ là người thỏ thẻ vào tai tôi những điều tôi muốn biết. Còn giả như tôi lại thêm một lần đau khổ, chuyến xe số phận chỉ đưa tôi và em đi chung một đoạn đường, đến ngả rẽ nào đó, tôi hoặc em không cùng chung lối nữa, tôi chấp nhận quay lưng với những điều mình không nên biết đó.”
Vậy là xong xuôi công đoạn gửi thiệp. Nói lên sao có vẻ đơn giản nhưng lúc bắt tay thực hiện thật lắm phiền phức. Đặc biệt tấm thiệp của Diệp và Linh.
Trưa hôm đó, sau khi đưa Thương về đến cổng tôi hí hửng đạp xe lên nhà ku Phúc. Thằng này ba mẹ đều làm ngân hàng, em nó lại học bán trú qua trưa nên trừ chủ nhật, hôm nào cũng có mỗi nó ở nhà. Thức ăn đầy ắp trong tủ lạnh. Cơm canh, các món mặn mẹ nó làm sẵn đó rồi mới đi nên trưa về hâm lại là xong. Xới ra hai bát cơm, tôi thăm dò :
Về món ăn, mẹ và chị tôi đã bàn bạc lên phương án kỹ càng. Sáng hôm đó đi chợ để nguyên liệu còn mới. Trưa ngủ dậy xong thì soạn ra làm. Thành phần tham dự đã duyệt. Thêm hai trò chơi trong buổi tiệc. Đến tầm 7h30 ra karaoke, 9h30 về là vừa đẹp. Tất cả mọi thứ tôi gói gọn trong kế hoạch không thể chi tiết hơn trên cuốn sổ tay công việc trước mặt. Chỉ có điều tôi quên rằng, người tính không bằng trời tính. Khi mà những nhân vật vốn không thuộc về nhau lại ngồi cùng nhau... Và ngay trước ánh mắt tinh tế đầy kinh nghiệm của mẹ tôi…
2023-12-28 13:15:52
xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.
[11 giờ trước] Phần 3 - Chương 41
[1 ngày trước] Phần 3 - Chương 40
[1 ngày trước] Phần 3 - Chương 39
[1 ngày trước] Phần 3 - Chương 38
[2 ngày trước] Chương 33
81901 · 0 · 607
31495 · 1 · 313
32728 · 0 · 361
35705 · 0 · 486
17450 · 0 · 252