Logo
Trang chủ

Chương 110: Trận bóng mở đầu

Qua tụi A2 set kèo, tôi lên một mớ quy định như buổi đàm phán kín với thằng Giang Nam để đem về chút lợi ích cho đội bóng “vỡ lòng” sắp ra trận buổi đầu tiên :
 

  • Lớp mi toàn tuyển sao bọn ta đá cho lại? – Tôi giăng bẫy.
  • Có 5 đứa ở tuyển thôi, còn lại lớp khác mà.
  • Đội trường 12 người, đá giải thì 6 người, lớp mi 5 đứa, “ít quá”. – Biết tính nó máu ăn thua, tôi bắt đầu dàn xếp.
  • Thì cứ đá đi, vui là chính thôi.
  • Giờ thế này, lát đá sân Hướng Dương, sân này đá 6, đội mi, kể cả thủ môn, chỉ được tối đa 3 đứa trong tuyển ra sân một lần.
  • Chuyện nhỏ, chốt nhé.

Thấy nó tự tin đồng ý tôi hơi chột dạ. Nhưng nghĩ lại, 3 đứa trong tuyển thì cũng chả có gì đáng ngại. Cùng lắm có 20k 1 quả, chẳng thể nào thua tới 5 quả. Cái khiến tôi vẫn hơi mông lung là tất cả đều rất mới. Đội hình lớp tôi mới, trận đấu mới, đối thủ cũng có thể coi là mới. Và trước những cái quá mới như vậy, khi không nắm thế chủ động, phải đưa ra nhiều kế hoạch dự phòng, điều này làm sự tự tin trong tôi cũng chỉ là cố gắng.

Xét về lực lượng đối thủ, lớp nó có nó, Nguyên con, Tiến rambo, Tèo Trọng, Hòa lác đều thuộc tuyển. Chưa nói còn có thằng Hiền lùn, Lụa đá cũng bá cháy. Tèo Trọng là thủ môn của Trường, Giang Nam vị trí hậu vệ, Tiến hay đá giữa, còn Hòa lác với Nguyên con tiền đạo. Tôi hay xin đi đá ké với tụi nó nên nắm khá rõ khả năng từng đứa trong đội bạn. Thủ môn với hậu vệ của tuyển thì khỏi phải bàn. Ngoài thằng Tiến đá chắc banh ra, Nguyên con có kỹ thuật giữ bóng và qua người thượng thừa, Hòa lác thì nó sút như búa bổ. Nếu chỉ ra sân với 3 đứa trong tuyển, lại với đội “gà con” mới ra sân lần đầu như bọn tôi, chắc chắn nó sẽ loại thằng Trọng ra, Giang Nam phát banh lên cho Nguyên Con với Hòa lác bên trên làm bàn.

Nếu đúng như vậy thì tôi chả lo mấy. Ku Liêm dư sức khóa chân Hòa lác. Còn Nguyên con, kỹ thuật dù điêu luyện đến đâu, đá với nhau lâu dài, khi đối diện với đứa đọc tình huống tốt và khả năng bắt bài đối phương thuần thục như tôi, nó cũng chỉ như con báo mất đi nanh vuốt mà thôi. Nếu ku Danh đủ khả năng gánh team như nó nói, đội tôi tạm coi như ngang cơ.

Xong buổi học, tôi hú cả bọn ra sân Hướng Dương chuẩn bị cho trận so găng mang tính bước ngoặc này. Nghe anh em rầm rì mãi, cánh chị em cũng hùa theo cổ vũ. Tôi thấy nhóm “tứ cô nương” Minh – Thiết – Tú – Bích đang theo sau. Có cả Trinh, Phương, Ngân, Diệp. Rồi bé Mây, bé Thương, Bảo Trâm lớp tôi cũng kéo đến.

Bọn tôi đạp cạnh nhau trên con đường nhựa mới chưa thông xe rộng rãi thoải mái. Dồn hết xe lại một chỗ khóa lại gọn gẽ, tôi nói to :
 

  • Đứa nào đá tiền đạo được?
  • Ku Nhân với ku Thành bước lên một bước. Ngẫm một lúc, tôi chỉ vô ku Nhân – mi đá trước. Thành gãy tay 2 lần rồi, ngồi ngoài xem đi ku.
  • Đứa nào thủ môn được?
  • Im lặng 30s, rồi 1ph, rồi 2ph, vẫn không thấy ai bước lên. Tôi ngắm một lúc chỉ vô ku Mạnh – Bắt được không bạn?
  • Ta… không biết đá banh.
  • Ôi đệch. Thân hình lý tưởng mà phí quá. Quan sát tiếp, tôi chỉ thằng Hoàng – Bình thường lanh tay lẹ mắt, bắt nhé?
  • Ta đá ở giữa, không biết bắt.
  • Douma, vậy đứa nào gôn đây?
  • Vẫn im lặng. Tôi tạm thời gác vị trí này lại.
  • Hậu vệ, ai hậu vệ?
  • Ku Liêm với Đông, Tuyển bước lên.
  • Ok, Đông với Liêm hậu vệ trước đi, Tuyển lát thay. Hoàng với Danh đá giữa. Đội hình tạm vậy đã, anh em còn lại ai có nguyện vọng thay vị trí thì nói ta một tiếng.
  • Còn thủ môn? – Ku Thành lên tiếng.
  • Ta thủ môn!

Thật sự mà nói, thủ môn vốn là vị trí sở trường của tôi. Nhưng nhiều lúc đá với đội bạn yếu quá, ngồi mãi cùn chân, tôi nhảy nhoi nhoi đòi lên hậu vệ. Khi ở vị trí hậu vệ, rồi lại về thủ môn, rồi lại lên hậu vệ, tôi quan sát và hiểu được lối đi banh cũng như chạy vị trí và thói quen sút của đối thủ. Vậy nên nhiều lúc, trong đội hình toàn tuyển của Giang Nam, tôi vẫn đảm đương một cánh với khả năng bắt bài tuyệt vời của mình.

Nghe tụi A2 đã vào sân hối thúc thi đấu, tôi gọi đội hình 1 ra rồi tụm lại chỉ tụi nó. “Nhân có bóng tranh thủ sút ngay nhé, thằng Nam nó áp vào thì khó rứt ra lắm, lại thô bạo, chú ý cẩn thận. Liêm kèm thằng Nguyên, nó nhỏ con nên lũi như sóc, chặn đường vào khung thành được rồi, còn nó dạt biên hay đẩy biên thì chú ý chuyền ngược tuyến 2 thôi, nó rất hiếm khi sút. Đông kèm thằng Hòa chú ý chân phải, nó chạy chỗ tốt, lựa vị trí tốt, sút cực tốt, cứ bám như hình với bóng, đừng để nó có không gian. Danh với Hoàng đá thăm dò nhé, không thua mới mong thắng. Thằng Lụa có sức, nhưng Danh cũng chả kém nên không lo mấy, chỉ ngại thằng Nam nó lên hỗ trợ, tập trung phòng thủ rồi rót banh lên cho ku Nhân chứ đừng dâng cao.

Tụi nó gật gật rồi về vị trí. Tôi lên đàm phán kèo độ. 20k 1 quả, cứ vậy mà quy ra tiền. Đá tự giác là chính chứ cả có trọng tài trọng xỉu gì hết. Trận đấu bắt đầu với pha chạm bóng đầu tiên của ku Nhân chuyền về cho ku Danh. Và thật không thể tin vào mắt mình. Những lời tôi vừa nói như nước đổ lá khoai, sấm ngang đầu vịt, nó sầm sập ôm bóng lao lên như chiếc máy ủi. Thằng Lụa bay vào bị nó húc chỏng gọng qua một bên. Thằng Hòa bám theo nó cũng chẳng coi ra gì. Thằng Khanh bu lại cũng bị nó cho hít khói. Cuối cùng, thằng Giang Nam lao lên với cú chùi bóng quen thuộc, nó giữ lại một nhịp rồi hất qua khoảng trống trước mặt ku Nhân. Đúng một nhịp chạm đất, với cú ra chân mà ánh nhìn của tôi cũng chả theo kịp, chỉ thấy bóng xẹt vô khung thành của thằng Khoa thủ môn gà mờ bên nó trong tích tắc. 1 – 0. Khi trận đấu mới diễn ra được chưa đầy 5ph. Bọn con gái lớp tôi vỗ tay reo hò trong sự ngẩn ngơ của tụi A2.

Lần đầu chạm mặt. Toàn những cái tên xa lạ chưa từng xuất hiện trong danh sách dự thí lên tuyển trường lại có thể chọc thủng khung thành đội bạn trong một pha dàn xếp tấn công chả có chút gì gọi là “dàn xếp”.

Chắc tụi nó hơi chủ quan. Bóng lại được đưa về vị trí giữa sân. Hòa chuyền qua Nguyên con, Nguyên con lao lên bị thằng Hoàng bám theo bén gót. Nó mới dợm nhẹ hư chiêu với chân trái đặt trụ rồi lướt về bên phải mà thằng Hoàng đã bị qua mặt. Đối diện với Liêm, nó dợm tới, rồi giữ banh đứng im. Ku Liêm cũng tỏ ra khá cứng cựa, chẳng hề nao núng. Lối phòng thủ khiến đối thủ nhìn vào không thấy cơ hội nào qua mặt. Tôi ở bên dưới cười thầm trong bụng khi ngòi nổ nguy hiểm này tạm “tịt”. Bóng quần lại giữa sân, vào chân thằng Khanh. Nhanh như chim cắt, Danh từ đâu lao đến áp sát không cho thằng Khanh chút cơ hội xử lý bóng. Lập bập 2 nhịp, Danh huých vai một cái đã mang bóng về cho đội nhà. Rút kinh nghiệm đợt trước, thằng Hòa nhanh chóng về hỗ trợ không cho “máy ủi” đột kích như lúc nãy. Và thằng Danh chứng tỏ cho tôi thấy, những điều nó nói không hề khoa trương. Bên cạnh sức vóc ầm ầm của mình, nó ra chân giữ banh cũng khéo léo vô cùng. Trái bóng như dính chặt trong chân nó khiến đối phương không tài nào thó được. Hút đến 3 thằng đội bạn, ku Hoàng nhanh nhẹn lòn xuống khe hở bên cánh phải hút Giang Nam ra. Thấy ku Nhân trống trải nhưng không có đường lên bóng, chuyền cho ku Hoàng thì Giang Nam đã đánh chặn, Danh đưa bóng về ku Liêm. Thằng Liêm không khống chế nhịp nào vút thẳng trái bóng đến vị trí Nhân đang đứng. Cú chuyền không tốt lắm nên Nhân phải đỡ đến hai nhịp mới khống chế được. Lúc này, đội bạn đã kịp về phòng thủ và Giang Nam đang tiến đến kèm ku Nhân trong thế quay lưng.

Một lần nữa tôi lại phải thốt lên trầm trồ. Sau khi khống chế bóng nằm yên dưới lòng bàn chân mình, 1 nhịp xoay compa, cú sút chân trái nhanh như điện xẹt đưa trái bóng về góc trái khung thành đối phương trong sự bất lực của hàng thủ đội bạn. 2 – 0. Nhanh như một cơn gió.

Ngay lập tức thằng Nam tới khiếu nại thỏa thuận của tôi với nó khi nãy.
 

  • Lớp mi đá vậy mà chấp, chấp để ăn hành à.

Nói xong, nó gọi đội hình mạnh nhất vào sân. Thêm vài pha biểu diễn nghệ thuật với trái bóng, Giang Nam bắt đầu theo ku Nhân như sam. Nguyên con có sự hỗ trợ của Tiến rambo khu vực giữa nên đá như tiền đạo cắm luôn. May “Liêm lõm” tỉnh táo đến tuyệt vời trong trận này. Thằng Đông thì được cái chăm theo kèm khiến Hòa lác hiếm khi rảnh chân ra được phút nào. Và trên hết, đúng kiểu gánh team như Danh máy ủi nói. Khi đội nhà đã mệt, mỗi nó cầm bóng xà quần đội bạn, kiểm soát trọn vẹn tuyến giữa giúp bọn tôi cơ bản duy trì được thế trận.

Đến khi ku Hoàng thở phì phò ra sân, thằng Tuyển vào thế. Liêm lõm bắt đầu xuống sức, lúc này tôi mới bắt đầu phải làm việc. Lúc thì gọi ku Tuyển bám sát theo thằng Lụa, lúc thì hét ku Đông theo kèm Hòa lác, lúc thì hú ku Danh đừng ham bóng nữa mà chuyền cho Nhân ca sĩ.

Nhưng thằng Danh có gánh mấy cũng đến lúc thở dốc. Từ một pha lê la với quả bóng của mình, không chú ý, nó bị thằng Lụa với Tiến rambo kẹp hai bên và nôn ra quả bóng. Một cú chọc khe ra sau lưng Liêm lõm, Nguyên con nhanh chóng làm tường cho thằng Hòa sút bay nóc lưới.

Quan sát tình hình thấy không ổn. Không ngờ kỹ thuật của mấy thằng còm nhom lớp tôi lại bá đến thế. Nhưng kỹ thuật đó không đi kèm với luyện tập nên về late game nhìn tụi bạn thê thảm quá, tôi quyết định ra hiệu dừng trận chiến sau gần 1 giờ tranh tài.
 

  • Sao nghỉ sớm vậy bạn? – Thằng Nam như chưa thỏa.
  • 4h30 rồi, tụi tao về học thêm nữa. Hôm sau lại đá, lo gì. – Tôi dụng kế hoãn binh.

Dù chưa trọn vẹn lắm nhưng đây vẫn là chiến thắng đầu tay khá oanh liệt khi đối thủ là tụi A2 sừng sỏ. Tôi rủ mấy đứa vào quán nước mía gần đó làm vài ly ăn mừng chiến thắng và bình loạn.
 

  • Danh đá tốt cực nhé, nhưng khúc sau xà quần quá.
  • Có ai chuyền đâu mà không quần. – nó cự.
  • Ừ. Ta nói quần chứ có nói chi đâu. Nhân thì chân trái tuyệt vời, làm 2 trái gọn tưng, bữa sau phát huy. Đông theo người tốt. Liêm khóa Nguyên con được đó. Hoàng thì cố gắng chạy chỗ cho thằng Danh nó chuyền. Tuyển vào sau hậu vệ vậy được rồi. Dzô. Tuyệt vời quá các bạn.
  • Tụi bay làm ta ham quá. – Thằng Thành đăm chiêu lên tiếng.
  • Mi gãy tay 2 lần rồi đá đấm chi. Khán giả đi. Ham quá gãy lần nữa lại ăn chửi. – Tôi cảnh báo.
  • Để ta luyện.
  • Luyện gì?
  • Ngã không chống tay trái. – nó vừa nói vừa cười buồn.

Đá bóng thật sự là niềm vui chung mang đến tình đoàn kết cùng những phút giây thư giãn, giải trí bên cạnh đam mê được bay nhảy, được vẫy vùng, được thể hiện. Khi tôi bước vào một trận bóng, mọi lo toan, mọi nhớ nhung hờn giận, mọi xích mích đều nằm lại bên ngoài sân. Cảm giác được đuổi theo trái bóng tròn, được sát cánh bên đồng đội, được hưởng niềm vui chiến thắng, cùng chia sẻ với nhau những phút giây thất bại, cùng reo hò, cùng thất vọng, cùng hét lên vui sướng, cùng thẫn thờ buồn bã… Tất cả những thứ thi vị tuyệt vời này sao tôi không mang nó lại cho lớp sớm hơn?

Đạp xe trên con đường về nhà. Ý nghĩ thành lập đội bóng của lớp thôi thúc tôi lên kế hoạch thật chi tiết cho sự kiện đầu tiên này.

Tôi gọi đó là sự kiện đầu tiên vì năm nay đã là cuối cấp. Chỉ nốt năm nay nữa thôi, tôi sẽ rời xa mái trường yêu dấu này với biết bao bè bạn, bao thầy cô, bao dấu yêu, bao kỷ niệm… Vậy nên tôi phải tổ chức thật nhiều, lên kế hoạch thật nhiều, để thêm những dòng ký ức, thêm những quá khứ tuyệt vời, sao cho đong đầy, sao cho tràn ngập – như tôi đã từng nói – Để sau này nghĩ về - tiếc nuối – nhưng thỏa mãn.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện