Logo
Trang chủ

Chương 109: Học quân sự

Trường tôi năm nào cũng dành ra một tuần đầu năm học để huấn luyện quân sự. Tùy theo yêu cầu của từng hạng mục khác nhau mà các anh hay các chú chỉ huy sẽ nói trước mấy thứ bọn tôi cần chuẩn bị. Lúc thì cây gậy, lúc thì quả lựu đạn gỗ… Mấy món đồ này trước đây chị tôi học cũng có chuẩn bị hết. Năm chị tôi ra trường cũng là năm tôi vô, vậy nên tôi được “thừa kế” lại toàn bộ.

Tuần học của bọn tôi bắt đầu từ ngày 25-29 tháng 8. Vì trường khá nhỏ, không có nhà thể chất riêng biệt, thành ra bọn tôi toàn học bên ngoài. Hồi đó phía trước trường có cái sân cát vàng óng rộng rãi tha hồ tập luyện. Sau này, nhà máy dệt Hòa Thọ lấy lại nên bọn tôi chuyển ra đường Lê Đại Hành, rồi đến sân Hướng Dương, cuối cùng chọn khu vực dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương bây giờ làm địa điểm tập trung.

Riêng về khoản quân sự này tôi thích cực. Thứ nhất là cả khối học cùng nhau nên nếu có cơ hội thể hiện điều gì sẽ được nhiều khán giả thưởng thức hơn, hoặc muốn ngắm mấy girl học khác buổi cũng được dịp phê pha. Thứ hai học cái này cũng khá nhàn, sáng 7h30-9h30, chiều 1h30-3h30, thời gian còn lại thể nào tụi khối lẻ cũng lân la qua rủ tôi đế chế, lại được chơi miễn phí. Cuối cùng, những buổi chiều học xong, tụi A2 hay rủ lớp khác đá bóng, tôi xin vào ké, thỏa mãn đam mê.

Hôm trước Phượng đợi tôi ở cửa lớp để gửi lại cuốn nhật ký. Nhà tôi và nhà Phượng cũng chung một quãng đường dài trước khi rẽ ra hai lối nên hai đứa về chung luôn, bất chấp tụi bạn ngày mai sẽ xì xào nọ kia.

Trên đoạn đường về hôm đó, khi hai đứa đang vui tươi trò chuyện, Phượng bỗng đề cập đến Diệp :
 

  • V với Diệp sao tự nhiên không thân nữa vậy?

Ngớ người ra mất một lúc tôi mới chợt nhớ, hôm nay Diệp không tham gia xếp lớp. Thấy tôi cứ ngẩn ngơ không trả lời, Phượng hỏi tiếp :
 

  • Đang suy nghĩ gì vậy V?
  • Giật mình định thần lại tôi mới ậm ừ - À… V với Diệp… V với Diệp… V sẽ kể cho Phượng trong cuốn sổ nhé.

Không hiểu sao khi đối diện cô bạn này, tôi luôn có cảm giác tin tưởng như thân quen từ lâu lắm. Khác với sự dứt khoát đầy tự tin của Ly, dùng lời nói để len vào rồi xoa dịu, Phượng hay im lặng, đôi mày ngài cùng nụ cười hiền lành và đôi mắt luôn chăm chú, em mang lại sự tin tưởng khó cưỡng.

Tôi nhớ vóc dáng của Thương và muốn gặp em. Tôi cũng nhớ hình bóng của Diệp nhưng lại chẳng thiết tha gặp gỡ. Đó là lý do tại sao suốt buổi sáng nay tôi không nhận ra sự vắng mặt này. Ngày đó Diệp nói sẽ làm điều gì đó. Tôi chả quan tâm lắm. Bao nhiêu yêu thương tôi gửi cuối cùng như Trịnh Công Sơn thôi, gió đã cuốn đi hết.

Đến thứ hai tuần sau, ngày đầu tiên học quân sự tôi mới thấy Diệp trên chiếc xe điện màu đen quen thuộc. Không hiểu sao khi chạm vào dung nhan này lòng tôi bỗng thắt lại như bị một sợi dây vô hình quấn lấy và siết chặc. Trong bộ đồ thể dục màu mận chín, chiếc áo trắng tinh phẳng phiêu gọn gàng, mái tóc đuôi gà dài chấm lưng và nụ cười như đóa Hướng Dương cũ kỹ. Hình ảnh này đúng một năm trước mang vào lòng tôi bao trìu mến. Sau đó, khi nói chuyện cùng em, khiêu vũ cùng em, tôi nghe trái tim mình lạc nhịp. Thoáng trông thấy ánh nhìn sững sờ buồn bã từ đôi mắt của kẻ trai năm nào trao trọn đến em tình cảm chân thành tha thiết, em quay đi như hai người xa lạ.
 

  • Nhìn con gái nhà người ta kỹ vậy V. – Thương lên tiếng từ phía sau khiến tôi giật mình quay lại.

Cái cảm giác đó, bây giờ đặt bút để viết ra, thật tôi cũng không biết nên viết sao cho thỏa. Nỗi lòng như tảng băng nghìn năm sắp hóa thạch, chạm vào ánh mắt lung linh kia bỗng tan ra như bọt biển. Tôi nghe lòng mình chợt dâng lên niềm hạnh phúc dạt dào. Niềm hạnh phúc giản đơn đến mức, chỉ cần được nhìn thấy thôi đã là quá đủ cho tháng ngày tương tư mòn mỏi, tháng ngày tôi chìm đắm trong nhớ thương chờ đợi. Trái tim đập nhanh hơn dường như khiến suy nghĩ trong tôi nhanh nhạy hẳn lên. Thương thấy tôi đang mãi nhìn Diệp. Thương chắc chắn biết chuyện của tôi và Diệp ngày trước. Nếu mọi thứ vẫn xảy ra như đã từng xảy ra, Thương sẽ không hỏi tôi câu kiểu như vừa rồi. Tôi mỉm cười thật nhẹ trả lời :
 

  • Tưởng người quen nhưng hóa ra không phải.
  • Vậy cho người lạ này làm người quen đi. – Em cười thật tươi và nhí nhảnh, đôi mắt cũng vì thế mà đỡ sâu, đỡ bao la hơn.
  • Thương chưa bao giờ là người lạ…
  • Thật không?
  • Nhớ lại tán bằng lăng trong khu đảo nổi hôm nào, tôi bối rối – Thật. Dù hơi khó tin.
  • Thương tin mà.

Nghe lời này từ em, trong lòng tôi lại dâng lên bao tội lỗi, bao cắn rứt. Hít một hơi thật sâu rồi thở dài cố gắng kiềm nén cảm xúc, tôi cười buồn :
 

  • Thương đừng chọc V nữa mà. Sắp vô học rồi, lát rảnh mình đi ăn chè nha.
  • Lát Thương bận rồi. Mai thì được.
  • Vậy mai nha.
  • Ok V.

Nói xong em quay lưng về lớp. Ở phía sau, tụi bạn nhảy lên choàng vai bá cổ tôi :
 

  • Đào hoa quá bạn ơi. – Ku Danh tỏ vẻ ngưỡng mộ.
  • Lắm mối tối nằm không. – Ku Thành tỏ vẻ am hiểu.
  • Tụi A2 rủ lát đế chế kìa V. – Thằng King thông báo lịch giao hữu.

Sáng đó vừa kết thúc buổi học, Phượng qua khu lớp tôi :
 

  • V về hay đi đâu nữa không?
  • V ra net với tụi bạn tí. Sao vậy Phượng?
  • Định rủ V về chung. Thôi V chơi đi.

Tôi cười chào rồi ngập ngừng quay đi. Khi nãy Phượng đứng gần Thương, chắc Phượng nghe tôi rủ Thương ăn chè, vậy nên đinh ninh tôi rảnh, Phượng qua đợi tôi về cùng. Ai dè, tôi sẵn sàng từ bỏ buổi game để có thể ngồi cùng Thương chứ không bỏ chi phí cơ hội tương tự ra khi về bên Phượng. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy hơi ngượng ngùng trong tâm can.

Chiều hôm đó, khi bé Phương điểm danh lớp rồi sắp xếp đội hình chữ U quanh khu vực bệ súng, tình cờ thế nào tôi ngồi ngay cạnh Diệp. Thôi thì cũng là bạn, lại là bí thư của lớp, nén cảm xúc đang ồn ả trong lồng ngực, tôi lên tiếng chào em. Đâu ngờ em chỉ nhìn lại, rồi nheo mắt, xong quay đi. Tuyệt không một lời hồi đáp.

Tôi nghe lòng mình đắng ngét… Nhưng càng nghĩ, càng thấy như vậy lại tốt. Chẳng thà cứ dứt khoát đi, còn hơn mãi dây dưa ngày tháng đọa đày, câu chuyện chỉ thêm phần bi kịch. Có điều, em đủ bản lĩnh để làm vậy, còn trong tình cảm của mình, tôi không tài nào làm được điều đó. Trâm của ngày xưa rất cũ, Minh của quá khứ nhẹ nhàng, và bây giờ là em, tôi chẳng thể nào một tay gạt đi hết cảm xúc rất thật, rất chân thành của thằng nhóc dại khờ năm xưa đã đem trao một cách vội vã.

Ngồi tư lự buồn bã đến giờ giải lao, thằng Giang Nam bên A2 qua rủ lớp tôi đá bóng. Hơi ngạc nhiên, tôi đính chính lại :
 

  • Mi rủ lớp ta hả? Lớp ta ai đá?
  • Khi nãy ta nghe thằng Danh lớp mi hỏi đá nên ta qua rủ thử.
  • Ok. Vậy đợi ta chút.

Thật ra lớp tôi không phải không có nhân tài, chỉ là tôi chưa có thời gian gom về một mối. Đặc biệt, từ dạo thằng Thành gãy tay rồi thằng Vỹ choảng nhau với đội bạn lúc mới vô lớp 10, tôi đâm ra hơi ngại việc “cọ xát”. Sau đó bẵng luôn, chưa bao giờ suy tính kỹ về việc này. Hôm nay ngồi đây mãi thơ thẫn cũng chỉ buồn thêm, tôi bắt đầu lọc ra đội hình.

Tướng tá mấy thằng lớp tôi thì toàn lèo khèo. Được mỗi ku Mạnh với ku Danh. Thằng Minh thằng Đông hơi ốm nhưng nhìn cũng được được. Còn lại như Liêm, Thành, Tuyển, Sen, Nhân, King… Toàn cò ma với sếu vườn. Ku Hoàng thì đô đô nhưng lùn quá. Nghĩ ngợi giây lát tôi gọi to tụi bạn lại.
 

  • Mi rủ tụi A2 đá bóng hả Danh?
  • Ừ. Lớp nó ỷ toàn tuyển của trường rồi ngông nghênh, tao a cay quá.
  • Biết toàn tuyển của trường mà cũng rủ?
  • Mi sợ thua hả? Ta đảm bảo cân team.

Nghe nó nói tôi cũng hơi vững dạ. Trong lớp, anh em thế nào tôi chưa giao lưu nên chưa nắm rõ lắm. Chỉ có ku Liêm gần nhà, lúc rảnh rỗi vẫn hay cùng tôi đá ở sân ruộng gần lò mổ nên biết rõ hơn. Nó tuy ốm nhưng dài đòn, biết dùng thế, lại khôn banh, hậu vệ cứ gọi là chuẩn. Chỉ tiếc tính cách hơi ngại va chạm, hay tự ti trước đối thủ. Chẳng sao, có tôi bên cạnh kết hợp, vừa truyền tự tin, vừa bọc lót nhau, bên dưới tạm yên tâm. Nếu có tuyến giữa vững vàng, trước mắt sẽ không thua. Ku Danh bảo gánh team, tôi nỡ lòng nào phụ lòng nó, gật đầu cái rẹt. Chơi thì chơi thôi, anh em cứ đá, tiền độ tao lo!

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ

Đăng Truyện
Pháp Y Voz

144164 · 0 · 777

Đôi Mắt Bồ Câu

249145 · 0 · 437

Đã nhớ một cuộc đời!

667254 · 2 · 863