Logo
Trang chủ

Chương 6: Thuở ban đầu

Tôi ngồi bàn cuối còn Trâm ngồi bàn đầu, cách nhau 5 dãy bàn, đường trung chuyển xa lơ xa lắc, lại qua đến 4 trạm thu phí mà tôi chưa kịp đóng phí, đứa nào cầm lấy tờ giấy cũng chầm chậm uể oải trao qua tay đứa kia, không kín đáo giùm tôi lấy 1 tí ti ông cụ…

- Cái gì đó? Cô Ngọc hỏi đứa cuối cùng khi mảnh giấy sắp đến tay Trâm…
- Tôi giật bắn cả mình… Ôi đệch, chết mịa rồi…
- Con bé kia rụt rè im lặng không dám hé môi trước vẻ mặt ngạc nhiên có phần bực bội của cô Ngọc khi giảng đến đoạn cuối mà vẫn có đứa làm việc riêng.
- Đưa cô xem!
Khốn nạn thân tôi, đây là câu nói mà thanh âm của nó dù chỉ đủ để cả lớp nghe nhưng tôi cứ tưởng tượng sau lưng cuồng phong bão táp đang cuồn cuộn tiến tới và vừa rồi là 1 tiếng sấm rền trời nổ ngay bên cạnh tai mình, choáng váng, chới với…
- “Bữa sau đi học Trâm cho V quá giang đến nhà cô với nhé, đi bộ xa quá.” Cô đọc lên trước cả lớp, và trong lúc tôi đang đợi nộ hỏa kình lôi giáng xuống thân mình thì cô Ngọc chỉ đơn giản nói : “Đi xa thì nhờ bạn chở cũng được, nhưng lát hết giờ rồi nói, đang trong giờ học đừng em nào làm việc riêng nữa nhé.”

Đáng ra tôi phải thờ phào nhẹ nhõm vì câu nói này, nhưng tôi chợt nhận ra, cô Ngọc chỉ là cửa ải đầu tiên mà tôi phải đối mặt. Vì có thể cô không hiểu ngụ ý của tờ giấy đó, hoặc giả có hiểu cũng không quan tâm làm gì để tiếp tục bài giảng, nhưng còn gần 20 đôi mắt đang nhìn về phía tôi và chừng đó gương mặt còn lại trong lớp biết tỏng cái ý định mà tôi đang manh nha trong mảnh giấy kia. Hơn thế nữa, khi nhìn lên thấy Trâm cũng đang cúi gằm mặt ra chiều cực kỳ xấu hổ phía trên, lòng tôi tự biết kế hoạch hơn 1 giờ đắn đo của tôi đã nát bét, nát bét như 1 tờ giấy bị xé đến cả ngàn lần… Ôi! Thế là hết…Tóc đuôi gà “của tôi”…


Vậy là thứ 5 tuần đó, tôi bước ra khỏi trường rồi tiếp tục lủi thủi đi bộ đến lớp Hóa trong một tâm trạng không thể nặng nề hơn… Phần vì đã mất đi cơ hội được tiếp cận cô bé mà tôi thầm để ý, phần lại lo lắng khi sắp nữa đây, tới lớp Hóa tôi sẽ phải đối diện với bao ánh mắt săm soi và những lời xì xào bàn tán…Tôi không buồn nghĩ cách giải thích với bất kỳ ai vì nếu có một lời giải thích tuyệt vời nào đó tôi cũng chẳng có cơ hội để nói ra. Trong lớp Hóa tôi không không quen thân ai cả. Hoặc nếu “chớm” quen thân thì cũng hết thân rồi…

- Ông làm gì mà mặt mày bí xị vậy, lo tôi không cho ông quá giang nữa chứ gì? Hì hì. - Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên bên cạnh như kéo tôi ra từ vũng bùn lầy tăm tối rồi soi sáng, đưa tôi đến với ngưỡng cửa của nơi mà những thiên thần thường hay trú ngụ. Và ngay lúc này đây, với đôi mắt đen lay láy tinh nghịch, nụ cười tươi như hoa 10h giữa nắng chiều hanh hao, tóc đuôi gà nhí nhảnh đung đưa qua lại dưới tán phượng làm tôi tin rằng, bên cạnh tôi đang có một thiên thần vừa từ nơi cao xa kia xuống thật.
- Tôi quay lại, cố kìm nén cảm xúc vui sướng đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực, nặn ra một vẻ mặt nhăn nhó cho vừa với tình hình lúc này : Trời nắng mệt quá, Trâm đi học đó hở?
- Oh. Chứ 5h30 vô học giờ này không đi học thì đi đâu? Chẳng lẽ đi chơi?
- Em kê nguyên vào miệng tôi cái tủ đứng làm tôi lúng búng – vậy, vậy Trâm đi nha… Tôi nói mà cũng không tin rằng lúc ngu lên, tôi ngu gần như vô địch.
- Ông không quá giang hở? Trâm mở to đôi mắt vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi … thều thào.
- … Ủa … Trâm … Trâm không ngại hả, hôm trước… hôm trước… Ôi thiên linh linh địa linh linh hú 3 hồn 7 vía của thằng V mồm mép thường ngày cho nó nhập lại vào cái xác phàm đang ú ớ này giúp con.
- Hì, ông lên xe đi… Có gì đâu mà ngại? Trâm nói và không đợi tôi trả lời, chuyền cái ghi đông xe qua tôi rồi lui xuống yên sau.

Tôi nắm lấy tay lái mà như nhận lấy tấm giấy thông hành cùng suy nghĩ, với tấm giấy này, tôi sẽ dễ dàng thông quan qua cánh cửa sắt đen sì nặng nề vừa mở toang cho công cuộc lên kế hoạch để tán tỉnh một ai đó. Vâng, tôi, thằng V của năm lớp 8, 13 tuổi, đã lần đầu tiên trong đời lên kế hoạch tán tỉnh một người con gái, vượt lên trên nỗi sợ hãi của cảm xúc, nỗi ngượng ngập của con tim và niềm kiêu hãnh của 1 thằng con trai lớp chuyên đi tìm cọc.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ