Logo
Trang chủ

Chương 7: Giữa giờ chơi, mang đến lại mang về

Tối đó tôi về nhà, không ăn uống rề rà như mọi khi mà và đại chén cơm rồi tót lên phòng khóa cửa lại. Nếu các bạn vừa trải qua những cảm giác hân hoan kèm vui thích nhưng khó có thể thể hiện nó ra ở những chỗ đông người, thì khi bạn một mình, cảm giác bạn đang cố gắng kìm nén gần như cả ngày hôm đó sẽ được bung ra, thăng hoa đến không ngờ. Lúc đó, tôi nhảy lên giường, nằm yên lặng tận hưởng chút cảm giác lúc chiều tôi vừa trải qua, vâng, vô cùng yên lặng, như cứ sợ rằng nếu một thanh âm gì đó phát ra vào lúc này thì cái cảm xúc tôi đang tận hưởng cũng sẽ vì thế mà mất đi những ngọt ngào, những mê đắm.

Em không hề ngại, cũng không giận tôi. Ngược lại còn nói bữa sau đi học cứ đợi ở cổng trường, em sẽ tới cho tôi quá giang. Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Đầu tiên tôi chỉ xác định cố gắng tìm cơ hội để gặp gỡ, còn bây giờ, không chỉ gặp gỡ mà còn được trò chuyện cùng em mỗi khi đi học, đoạn đường tuy không dài, nhưng bước đầu tiên hoàn mỹ đến như thế thì còn gì bằng. Và trên tất cả, trải qua bao chuyện, em vẫn chẳng tỏ vè gì là ngại ngùng hay xấu hổ trước bao ánh mắt dị nghị của tụi bạn... Khi em nó làm vậy thì hình như em nó cũng đã bật đèn xanh cho mình rồi, phải không ta?

Nằm phởn một hồi, tôi bật dậy làm hết sạch đống bài tập hôm đó rồi ngồi tơ tưởng mình sẽ làm gì để ngỏ ý đến em. Vắt óc một lúc, tôi chợt nhận ra còn khoảng 2 tuần nữa là đến ngày 20/10, ngày phụ nữ Việt Nam. Mà em đã là “phụ nữ” đâu nhỉ? Mặc kệ, cứ có dịp để tặng quà cho em là có cơ hội để thể hiện rồi.

Ngày 20/10 năm đó là ngày mà trong nhật ký về cuộc đời mình được tôi viết ra, tôi tô một dấu son thật đỏ, thật đậm nét. Vì đây không chỉ là lần đầu tiên trong đời tôi tỏ tình đến một người con gái, mà đây còn là ngày đánh dấu cho cái sự ngu kinh điển của tôi bước sang trang mới, điều này có ảnh hưởng một cách sâu sắc đến cả quảng thời gian mà tôi học cấp 3 sau này.

***

Hôm đó tôi đến lớp thật sớm. Chuẩn bị sẵn một bông hoa hồng nhung kèm tấm thiệp được lựa chọn tỉ mĩ, tôi còn nhớ như in hình ảnh bên ngoài thiệp là một người con gái đang câu cá, còn người con trai thì lặn bên dưới đang móc trái tim vào lưỡi câu và giật giật. Bên trong thiệp được tôi nắn nót ghi duy nhất dòng chữ, một dòng chữ mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu sao thằng V của năm đó lại đủ trình độ để nghĩ ra một câu tỏ tình mà đối với cá nhân tôi là hay nhức nhối ấy: “V biết, nếu đem bông hồng nhung tặng Trâm thì có hơi đường đột, nhưng… thật sự, nếu tặng một bông Ly hay Cẩm Chướng thì lại không đủ để thể hiện tình cảm V muốn gửi đến Trâm.”

Là thế, vâng, lãng mạn đến thế cơ đấy. Nhưng tính kỹ tính lâu rồi cày sâu cho chết lúa, tôi quên mất khi đã có tất cả thì làm sao để mang món quà này trao cho em nó… Chẳng lẽ chạy qua lớp, gọi em ra rồi cầm một bông hồng mà trao vào tay em??? Không được, chưa nói đến em ấy chứ tôi thì chắc chết vì quê mất. Vậy làm sao để tặng đây… Hay để mai đi học thêm? Cũng không được, mai quá ngày rồi, mất hết ý nghĩa rồi, và lúc đó thì hoa cũng đã héo…

Suy nghĩ một hồi tôi đánh liều, lát tới giờ ra chơi qua lớp gọi em ra rồi tặng vào tay em, xong chạy một mạch về lớp. Có nghĩ gì đi nữa thì cũng chả còn cách nào khác, tôi vừa tự nhủ vừa lẩm bẩm một mình. Và nếu các bạn đã hoặc đang trải qua thời học sinh của mình nhưng chưa bao giờ nghe bài hát Phượng Hồng của Đỗ Trung Quân thì đó là thiếu sót cực kỳ nghiêm trọng. “Mối tình đầu của tôi, là cơn mưa giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay, trắng cả giấc mơ, là bài thơ, còn hoài trong vở, giữa giờ chơi, mang đến lại mang về…” Tôi của ngày hôm đó, ngay cả việc lấy bông hồng ra khỏi hộc bàn còn không dám huống hồ là bạo dạn chạy qua tặng như tôi nghĩ lúc nãy, vậy nên đoạn cuối của bài hát trên đã gần như ứng hẳn vào tôi, mà thực sự là ứng thật, vì giờ chơi, tôi mang đến, nhưng không thể nào tặng được, chỉ khác là thật may mắn khi hôm đó … tôi đã không phải mang về.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ