Logo
Trang chủ

Chương 8: Ngại ngùng

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng khi bạn tuyệt vọng, mọi thứ dường như đều phản đối lại chính bạn, mọi ngả đường gần như vô lối, mọi tia sáng gần như tắt lịm, đừng gục ngã, hãy cố thêm một bước nữa, đứng vững thêm một giây nữa, đó là lúc điều kỳ diệu sẽ xảy ra, và chỉ những kẻ đứng vững đến phút cuối cùng mới có cơ hội nhìn thấy.

Buổi chiều hôm đó, bầu trời như xanh hơn sau cơn mưa mùa thu đến rồi đi bất chợt, mấy tán phượng cũng như reo vui sau khi được gột rửa khỏi mình những bụi bẩn của chuỗi ngày dài uể oải đứng lặng thầm thì thào với gió. Tôi, thằng V của 13 tuổi đứng tần ngần trong bãi xe cùng đóa hồng được giấu dưới lớp bao ni lông đen với hi vọng cuối cùng khi thấy chiếc đờ-mi màu hồng của em vẫn còn ở trong bãi. Em chưa về, thật may mắn khi gần như cả trường đã về hết thì em vẫn ở lại. Phải chăng em có giác quan thứ 6 để biết được rằng, hôm nay sẽ có một thằng khờ đợi em để trao đến cho em một món quà kèm lời tỏ tình ngọt ngào mà nó phải nghĩ gần như cả đêm mới nắn nót ghi ra được… Phải chăng…

- Hù…
- Tôi giật mình quay lại thấy nhỏ Phương, một người bạn trong nhóm em cũng trong lớp học hóa cô Ngọc vừa hét thật to vào tai tôi từ phía sau. - Ơ… Sao Phương chưa về?
- Hehe, lớp tui ở lại chơi trò chơi ngày 20-10 nên về trễ. Ông làm gì đứng đây?
- À… Tôi… tôi đợi… À tôi đợi ba đến đón. ( Suýt chút nữa tôi đã thốt ra rằng tôi đợi Trâm )
- Xời ơi, đúng là đồ quý tử. Xe đạp không đi cứ đưa với chả đón.
- Hì. – Tôi cười trừ 1 cách nhăn nhở khi đối diện với con bé lắm chiêu nhiều chuyện này.

- Ủa, sao ông chưa về nữa?
- Dù đã chuẩn bị trước từ lâu nhưng tôi giật bắn người khi nghe giọng nói quen thuộc đang ngân lên phía sau. Tôi đơ ra, chẳng biết phải trả lời ra sao.
- Bữa nay tui hỏi ông không thèm trả lời luôn hở?
- …lại 30s im lặng nữa, và khi thấy tôi cứ đứng bất động vẻ như chẳng có ý định gì muốn trả lời câu hỏi của em, em dợm bước định quay đi tôi mới vội vả thốt lên "Tr nè" rồi rút thật nhanh đóa hồng kiêu hãnh đầy gai góc, không giấy gói, không cắt tỉa, 1 đóa hồng được trân trọng giữ lấy vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, giữa thân đóa hồng được buộc 1 tấm thiệp – “tặng Tr nhân ngày 20-10”… Tôi nói và dúi nó vào tay em như sợ em không thèm nhận, hoặc nếu thời gian nhận quá lâu tôi sẽ vì xấu hổ mà chết.

Lúc đó, lúc trao đóa hồng vào đôi tay nhỏ xinh đó, tôi cảm giác như thời gian đã cô đọng lại tạo thành một áp suất khí nén ép vào lồng ngực khiến tôi vô cùng khó thở. Tôi cảm nhận như trên thế gian lúc này chỉ còn lại hai đứa, một em, một tôi, đang đứng giữa một thảo nguyên bao la ngát xanh vô tận, bầu trời trong trẻo, gió vi vu khúc nhạc không lời bất hủ, đây đó, những chú dế đang cùng nhau tạo nên đoạn hợp âm du dương đầy cảm xúc, mãnh liệt, êm đềm, lặng lẽ …

- Ông V ghê quá nha.
- Thấy hết rồi nghe.
- Hoa hồng luôn mới chịu.
- … … …

Tôi như bừng tỉnh. Nhảy ra khỏi thế giới tôi vừa mới chìm đắm rồi chợt nhận ra, đây vẫn là ở trường, và ở trường thì không thể chỉ có hai đứa với không gian cùng những thanh âm kia được. Không chỉ riêng Trâm chưa về mà cả lớp Trâm vẫn còn đó. Lũ bạn thân của Trâm đang cười tíu tít phía sau, vài đứa vẫn còn đợi phụ huynh đón về đang nhìn hai đứa tôi chăm chú… Tránh trời không khỏi nắng, chạy tiếng vẫn còn nghe… Phía đối diện, em cầm trên tay đóa hồng tôi vừa tặng như muốn trả lại nhưng không đành, hoặc không nỡ để món quà mà tôi khó nhọc lắm mới có thể trao đến em bây giờ thành vô chủ, khuôn mặt em đỏ bừng lên, đôi mắt cứ nhìn xuống đất, hai tay đan ríu vào nhau, rồi em quay đi thật nhanh về xe mình…

Tôi vẫn đứng đó, trơ ra nhìn em đạp xe theo hướng cổng mà cảm thấy nếu học được until invi của Rikimaru trong dota thì tôi sẽ invi đến suốt phần đời còn lại cho đỡ nhục…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ