Logo
Trang chủ

Chương 36

Tay rút súng của Beriak còn chưa đưa qua đến ngang cơ thể, khuỷu tay của Hắc Hạt Tử đã đánh đến cằm gã.

Beriak phản ứng cũng nhanh vô cùng, quăng mình ra để hóa giải lực đánh của khuỷu tay, giơ súng bắn ngay.

Khi gã nổ súng, cổ tay hết sức linh hoạt, vừa nhìn đã biết từng qua huấn luyện cực kỳ chuyên nghiệp.

Nhưng thực ra nơi gã bắn trúng hoàn toàn không có Hắc Hạt Tử, Beriak xoay hông, nổ súng đuổi theo bóng dáng Hắc Hạt Tử. Nhưng gã phát hiện mắt của mình hoàn toàn không theo kịp tốc độ của đối phương, đối phương đã biến mất.

Gần như trong nháy mắt, gã phát hiện Hắc Hạt Tử đã đến sau lưng mình, kỹ thuật đấu súng tầm gần chuyên nghiệp có cách bắt tốc độ cực kỳ khéo léo, Beriak thoắt cái đã nâng súng lên ngang tai bắn ra sau, Hắc Hạt Tử nghiêng đầu né được, tiếng đạn nổ ở cự ly gần cực kỳ lớn, lửa súng đốt cháy tóc hai người.

Lúc này Beriak biết mình đã kết thúc rồi, tai gã vang lên ong ong, không nghe được gì cả, vỏ não cũng bị chấn động bởi tiếng súng, nhưng đối phương đã tóm được cò súng của gã từ phía sau.

Tên này cũng không tệ, người bình thường không thể theo kịp tốc độ phản ứng của mình, cách nổ súng của gã cũng là cách chuyên nghiệp, khi súng áp sát người mình, vung cổ tay với biên độ nhỏ là có thể nổ súng trong vòng 0.2 giây, cũng có thể bắn trúng bốn người ở bốn hương khác nhau trong 1 giây.

Phải vô cùng hiểu rõ cổ tay của bản thân, cần thiên phú và luyện tập thời gian dài.

Nhưng tất cả đều hoàn toàn vô dụng trước mặt người này.

Là mình nhát tay rồi sao?

Beriak biết không phải, mô thức hành động của người này, không phải mô thức hành động của người bình thường.

Cho nên dùng động tác bắn được tính toán để bắn hạ người bình thường thì vô hiệu.

Gã buông tay, súng bị Hắc Hạt Tử tịch thu, gã liền nhắm mắt lại, gã biết đối phương sẽ trực tiếp nổ súng.

Gã sẽ vỡ đầu, óc văng đầy đất, bọ ngựa xung quanh sẽ tập trung lại, ăn những chỗ giàu dinh dưỡng nhất trên người gã.

Nhưng Hắc Hạt Tử không nổ súng, hắn tháo khẩu súng thành linh kiện, dùng cách phá huỷ mỏi(1) bẻ gãy lò xo trong nòng súng, thả đạn rơi đầy đất.

“Chắc anh không phải loại người chính nghĩa sẽ giao tôi cho cảnh sát.”

“Đợi tôi đi xa anh sẽ tự sát.” Hắc Hạt Tử nói, quay lại trước mặt gã.

“Rốt cuộc anh là ai? Rốt cuộc ai là vật tế cuối cùng.” Beriak nhìn hắn: “Người bạn kia của anh?”

“Tôi có câu này muốn hỏi anh.” Hắc Hạt Tử đưa thuốc lá cho gã, đối phương thắc mắc nhận lấy.

“Anh muốn biết rốt cuộc tôi và Yuri muốn làm gì? Đúng không?”

“Không phải.” Hắc Hạt Tử nhìn gã: “Tôi muốn biết, làm sao lợi dụng quy định của căn nhà này, để lấy lại thứ mình đã mất.”

Beriak nhìn Hắc Hạt Tử, ngỡ ngàng, sau đó gã bật cười.

“Anh điên rồi? Anh không phải đến để ngăn cản tôi, anh đến để tham gia với tôi sao?”

“Phải.” Hắc Hạt Tử cũng cười: “Nói nghe thử.”

“Anh có thứ mà cả đời có chết cũng phải tìm lại?” Beriak dường như nhìn ra khả năng được cứu rỗi: “Lòng và lòng vòng.”

“Cũng không đến nỗi phải chết, tôi có một câu đố, tôi muốn biết đáp án, nhưng tôi đã làm mất gợi ý.” Hắc Hạt Tử đáp: “Đến cũng đến rồi, nghe nói các anh có cách.”

Beriak nhìn Hắc Hạt Tử: “Anh lấy gì để trao đổi?”

Hắc Hạt Tử chỉ chỉ vào điếu thuốc trên miệng gã: “Tôi đã đưa anh rồi.”

“Có phải hơi ép giá không, đó là phương pháp mà tôi và Yuri đã đổi bằng tính mạng đấy.”

Hắc Hạt Tử nói: “Nếu thành công, tôi có thể cho anh vật tế cuối cùng.”

Mắt Beriak sáng lên, vừa định nói, Hắc Hạt Tử đã làm một động tác đừng nói: “Anh phải biểu đạt thành ý của mình trước, không thì chúng ta không cần bàn tiếp nữa.”

“Được, anh theo tôi đến phòng khách của Yuri.” Beriak nói.

Chú thích

(1) Phá hủy mỏi: Vì kim loại có tính dẻo, có thể chịu được ứng suất trong một giới hạn nhất định, giới hạn này gọi là độ bền mỏi. Khi vượt quá giới hạn này thì sẽ là phá huỷ mỏi, có thể bẻ gãy kim loại, nó sẽ không xảy ra ngay lập tức mà sẽ từ những tác động nhỏ lan dần cuối cùng phá huỷ kim loại. 
Nói dài dòng vậy thui chứ thực ra là Hắc gia bẻ tới bẻ lui cái lò xo để nó gãy lìa chứ hổng gì :p

BÌNH LUẬN