Logo
Trang chủ

Chương 35

Beriak trưng vẻ mặt “Còn phải hỏi”, gã hết sức thoải mái như thể đã chuẩn bị xong tất cả, chuyện sẽ không xảy ra bất cứ thay đổi nào.

Hắc Hạt Tử thấy xác nữ trắng toát trong quan tài đã hoàn toàn hóa đen, trông như một thanh củi, hỏi: “Tôi và nhà Yuri không thân không địch, hiến tế tôi thì có ích gì?”

“Anh không cần giấu nữa, tôi biết anh có tư tình với em gái Yuri.” Beriak nói, gã nhìn quanh căn phòng: “Nó vô cùng nhạy cảm với vật tế, cứ lởn vởn quanh vật tế, anh không cảm thấy, mùi tanh hôi đó ở bên cạnh anh, hết sức rõ ràng sao?”

Hắc Hạt Tử rất bình tĩnh nhìn Beriak, đối phương nói: “Ngay khi anh bước vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi tanh hôi lập tức trở nên nồng nặc, thì biết là anh rồi.”

“Tôi cũng chú ý thấy.” Hắc Hạt Tử nói: “Đột nhiên thối hoắc.”

Nhưng cũng không phải do tôi gây nên, hắn thầm nghĩ, giây phút nhìn thấy Trịnh Cảnh Ngân, hắn đã nhận ra mùi thối bắt đầu nồng nặc, vì thế hắn quả thực không muốn đi chung với anh ta, cho nên mới tách ra, thì ra mùi thối đó là vì Tinh Xú đã phát hiện vật tế.

Beriak đã nhầm lẫn, gã không nhận ra Trịnh Cảnh Ngân mới là vật tế, có thể vì gã tương đối quen thuộc Trịnh Cảnh Ngân, chưa từng nghĩ sẽ đáng sợ như vậy, người này nằm trong điểm mù của gã.

Nhưng lúc nhìn thấy thi thể Yuri, gã đã phát giác ra, bởi vì mùi thối xung quanh thi thể Yuri cũng hết sức nồng nặc.

Chắc nó đang thưởng thức vật tế, theo cách không thể hiểu nổi.

“Khi tôi phát hiện lễ tế chưa hoàn toàn thành công, thì bắt đầu nhận ra chắc là còn thiếu một người, khi ấy nghĩ thế nào, cũng chỉ nghĩ là em gái Yuri đã kết hôn với một người đàn ông, sau đó tôi nghe ngóng được, rằng bên quý bà có một tay người làm. Không ngờ anh lại đến đây luôn.” Beriak tựa vào vách tường bên cạnh, gã đã không đứng nổi nữa.

“Người làm sao?” Hắc Hạt Tử cũng châm một điếu thuốc, thở dài.

Vậy là hắn còn giống người làm hơn Trịnh Cảnh Ngân.

Beriak nhìn Hắc Hạt Tử, lộ ra vẻ mặt tán thưởng: “Vẫn chẳng hề hoảng hốt, anh không phải người thường.”

Hắc Hạt Tử rút một con cá ươn từ trong túi, “Cho nên tôi cảm thấy, chắc anh đã thông qua mùi để phán đoán rốt cuộc ai là vật tế. Vì thế tôi đã nhét vài con cá thối vào trong túi.” Hắn quẳng cá xuống đất.

Beriak im lặng.

Cùng lúc đó ở trên xe, Giải Vũ Thần lấy ra một chai nước hoa đã bị dốc cạn từ cổ áo Trịnh Cảnh Ngân, đó là do Hắc Hạt Tử tiện tay đổ vào cổ áo Trịnh Cảnh Ngân trong lúc khống chế anh ta, không biết hắn tìm ra từ phòng chứa đồ nào, anh mở cửa sổ, vứt cái chai ra ngoài, để xe thông gió.

Hắc Hạt Tử khởi động: “Anh triệu hồi Tà thần, chắc là rất lợi hại.” Hắc Hạt Tử cười: “Có phải anh cảm thấy, vào đêm chỉ có mắt tôi là đặc biệt tốt thôi không?”

Beriak tiếp tục im lặng, biểu cảm gã bắt đầu vặn vẹo, rõ ràng đã nhận ra mình bị gài bẫy.”

“Nhào vô, tôi còn có nghi vấn khác muốn giải quyết.” Hắc Hạt Tử nói, Beriak mò sau lưng, thoắt cái Hắc Hạt Tử đã đứng lù lù trước mặt gã, tốc độ nhanh đến mức gã hoàn toàn không hiểu sao có thể như vậy.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Phù Đồ Duyên [Truyện]

238930 · 1 · 512

Tử Tù

83213 · 0 · 613

[Truyện] Tinh Hán Xán Lạn

180853 · 0 · 644

Em, nước mắt và mưa

34157 · 11 · 211

Yêu Thầm Chị Họ

144021 · 2 · 392

[Dịch] Cửu Long Kéo Quan

50475 · 0 · 376

Hoa Vàng Thuở Ấy

205034 · 0 · 537