Logo
Trang chủ

Chương 34

Hắc Hạt Tử nhìn Beriak, chỉ chỉ vào thi thể Yuri. “Có phải anh làm không?”

“Ừm, chúng tôi đều tự nguyện hiến tế.” Beriak nói, gã nhìn như mỉm cười, nhưng có thể thấy rất yếu ớt: “Các anh lợi hại lắm, tôi vốn tưởng ba người đều sẽ chết đêm nay, kết quả chẳng ai chết cả.”

Hắc Hạt Tử cười với Beriak: “Có người đến điều tra, các người phản ứng dữ dội thế? Thực ra, cho chút tiền là chúng tôi đi ấy mà.”

“Cũng phải, thật mong các người chết ở đây.” Beriak nói.

“Tại sao?” Hắc Hạt Tử nhìn thi thể Yuri. “Sống đàng hoàng không được sao? Cuộc đời có dài lắm đâu.”

“Yuri đã thâm nhập quá sâu, anh ấy mắc bệnh nặng, đối với anh ấy mà nói, chết như vậy có thể thỏa mãn tính tò mò của anh ấy.” Beriak nói: “Anh ấy rất muốn biết, những nghi thức trong kinh Thập Vạn Long của Bổn giáo, có hữu hiệu thật không.”

“Cái này nhờ pháp sư Bổn giáo địa phương thị phạm là được rồi mà.”

“Chúng tôi đã đến Tây Tạng, nhờ pháp sư biểu diễn những pháp thuật này, nhưng trong kinh Thập Vạn Long có vài nghi thức long trọng cần sự hy sinh lớn lao, không ai có thể làm được.” Beriak nói: “Thú vị là, hiệu quả mà những pháp thuật nhỏ tạo nên, thực ra đều chân thật vô cùng, tôi cảm thấy là hữu hiệu, nhưng những hiệu quả đó không thể lượng hóa.”

Beriak bước ngang qua Hắc Hạt Tử, nhìn xác cổ trong quan tài: “Ví dụ như, Yuri bị sốt, làm xong nghi thức trừ tà, anh ấy liền hạ sốt, chúng tôi không thể chứng thực, là pháp thuật giúp hạ sốt, hay là thảo dược được đốt trong không khí, cũng có thể là do sức đề kháng của bản thân Yuri. Chúng tôi cảm thấy vừa như là trùng hợp, lại không phải trùng hợp. Tiếp sau, chúng tôi nhận ra, chỉ có những nghi thức tầm cỡ thế này, mới có thể phán đoán, nghi thức Bổn giáo năm xưa trong kinh Thập Vạn Long có thật sự tồn tại không.”

“Không làm được, vì không có ai để cúng tế.”

Beriak gật đầu: “Đúng, những pháp thuật đều cần rất nhiều bộ phận cơ thể và máu người, đó là Bổn giáo thời đại đồ đá mới mà, con người hoàn toàn chưa khai hóa, đều là chủ nghĩa thực dụng cực độ. Sau đó chúng tôi gặp được một pháp sư, ông ta cho chúng tôi biết, trong các thần Bổn giáo hiện nay, chỉ có một người còn có thể thỉnh được, đó là Tinh Xú.”

Từ kinh Thập Vạn Long, Yuri đã tìm ra ghi chép nghi thức giáng thần, vì thế, anh ấy muốn trước khi mình chết, được nhìn thấy một lần.

Beriak nói đến đây, phát hiện Hắc Hạt Tử không hứng thú lắm, liền cười: “Không muốn nghe?”

Hắc Hạt Tử bật cười: “Làm nghề này nghe quá nhiều lý do đại loại vậy rồi, hơi ngán.”

“Anh không sợ sao?” Beriak nhìn Hắc Hạt Tử: “Tuy anh trông có vẻ không phải một người bình thường, nhưng anh nên tự biết, bản thân sẽ chết đêm nay.”

Hắc Hạt Tử càng cười vui vẻ hơn: “Anh nói xàm gì vậy.”

“Mặt trời lên chưa?” Hắc Hạt Tử hỏi.

“Vẫn chưa.”

“Chắc anh đã nghe qua, trước khi mặt trời mọc, tôi là vô địch.” Hắc Hạt Tử nói.

“Tôi còn tưởng anh hy sinh bản thân để cứu bạn của mình, nên mới ở lại đây, là vì anh biết tôi chỉ cần một người là đủ. Thì ra là vì tự đại.” Beriak nói: “Tôi lại thích bạn anh lắm, tôi vốn không hy vọng anh ta vào căn phòng này, cho nên anh ta đi thì đi đi, tôi có anh là đủ.”

“Tôi muốn hỏi câu này, nghi thức triệu hồi của các anh vẫn chưa hoàn thành, anh tự tin thế làm gì?” Hắc Hạt Tử hỏi.

Beriak nhìn đồng hồ, đáp: “Bởi vì, nhất định sẽ hoàn thành.”

“Anh biết người anh cần giết cuối cùng là ai không?”

“Biết.” đối phương châm một điếu thuốc: “Anh biết người tôi muốn giết, rốt cuộc là ai không?”

“Hm…” Hắc Hạt Tử bật cười: “Chẳng lẽ là tôi?”

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Đã nhớ một cuộc đời!

683206 · 2 · 851

Pháp Y Voz

144907 · 0 · 787

[Truyện] Tinh Hán Xán Lạn

180861 · 0 · 644

Cát Tặc

18030 · 1 · 314

[Truyện Ma] Chó thành Tinh

18141 · 0 · 472