Logo
Trang chủ

Chương 33

Hắc Hạt Tử về đến căn phòng lút nhút bọ ngựa phong lan, thi thể Yuri chẳng biết đã ngồi dậy từ bao giờ, trên mình đầy bọ ngựa.

Hắc Hạt Tử và anh ta ngồi cùng nhau, nhìn quan tài cổ trước mặt.

Hắn bất giác hồi tưởng đến rương cổ bằng đồng thau kia, đêm mưa trong rừng rậm, bọn họ đi tìm đội máy bay oanh tạc bị bắn rơi trong Thế chiến thứ hai, nghe nói trên đó có vật tư đặc biệt thời bấy giờ, nằm ở một toà thành cổ màu đỏ bỗng dưng xuất hiện sâu trong rừng mưa.

Mắt hắn khi ấy vẫn còn bình thường.

Chuyện bao nhiêu năm rồi, năm đó hắn dẫn đồng đội vào di tích đó, đã chết bao nhiêu người?

Rương cổ đồng thau được phát hiện ở trung tâm thành cổ, ngoài hắn ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy “thứ đó” trong thành cổ.

Thứ đó ước chừng cao khoảng ba mét, hễ là người mang theo rương đồng, ban đêm đều nhìn thấy nó, hơn nữa sáng hôm sau sẽ rơi vào hôn mê như bóng đè, cuối cùng tử vong.

Chỉ số ít người trước khi chết có cơ hội nói ra một vài câu chữ rời rạc, cho nên hắn không biết thứ đó rốt cuộc là gì, hắn nghe miêu tả cũng vô cùng mơ hồ và hỗn loạn.

Câu cuối cùng trước khi chết của bọn họ, thường là một loại ngôn ngữ cổ đại, na ná như: “Chào mừng vào thành.”

Cuối cùng hắn chọn tự mình mang theo chiếc rương đồng kia, chiếc rương thất lạc trong lúc cuống cuồng tháo chạy, trong đầm lầy của rừng mưa, nhưng những điều này hắn đều không để tâm, hắn còn có thứ đáng bận tâm hơn, cũng thất lạc cùng với chiếc rương kia, khi ấy hắn rất hối tiếc.

Nhưng đó là chuyện rất lâu rất lâu về trước, hắn còn không thể khẳng định, hắn của khi ấy và bản thân của bây giờ, có xem là cùng một loại người không.

Hắn chưa bao giờ ngờ được sẽ lần nữa nhìn thấy chiếc rương kia.

Hắn quay lại nhìn thi thể Yuri, hắn có thể hiểu suy nghĩ của anh ta, còn thứ bị mất kia, không biết bọn họ đang muốn tìm lại cái gì?

Nhưng dù là gì đi nữa, thứ đó đã được tìm lại cho người còn sống, Yuri đã chết, đây thực ra là một lựa chọn không tồi.

Hắn rút nhũ băng ở cổ họng Yuri, đến trước quan tài cổ, bắt đầu khai quan.

Cần vô cùng khéo léo mới có thể dùng nhũ băng để cạy đinh quan tài, nhưng hắn hết sức thành thạo, biết kỹ xảo.

Chẳng mấy chốc cây đinh quan tài cuối cùng đã bị nhổ bỏ, nắp quan tài rất nặng, hắn chầm chậm đẩy ra.

Mùi thối nồng nặc từ bên trong toả ra, hắn chỉ hé ra một khe hở, không dám mở ra hoàn toàn, đợi mùi thối tan hết, hắn mới đạp mở nắp quan tài, bên trong là một xác nữ mập ú, mặc tơ lụa đã mục nát, đội một chiếc nón kỳ lạ. Khoảnh khắc tiếp xúc với không khí, làn da từ trắng bệch thoắt cái hoá đen, tơ lụa cũng bắt đầu phai màu giống như bốc cháy.

Hắc Hạt Tử móc trong túi ra chai rượu lấy được trong tủ lạnh phòng có con cá lớn, vẩy lên mình xác nữ.

Dù Yuri muốn triệu hồi cái gì, thứ này chỉ có thể xuất hiện trong mình xác nữ.

Hắc không chút do dự châm lửa cái xác, mùi thối kèm theo mùi khét ngút trời, xác nữ bắt đầu bốc cháy với tốc độ hắn khó mà tưởng tượng được.

Xung quanh phút chốc sáng bừng.

Như vậy quả thực là không chút sơ hở, hắn cười cười, hỏi sau lưng: “Tại sao không ngăn tôi?”

“Ừm, bởi vì không quan trọng.” người sau lưng nói.

Hắc Hạt Tử ngoái đầu, nhìn thấy Beriak đứng sau lưng hắn, làn da gã ánh lên một thứ màu hồng dưới ánh lửa.

Hắc Hạt Tử thấy Beriak từ lom khom chuyển sang đứng thẳng, vừa đứng dậy, đã có thể nhìn thấy bụng gã lại rất to, giống như phụ nữ mang thai vậy.

BÌNH LUẬN