Logo
Trang chủ

Chương 32

Bắc Kinh, Tô Vạn cúp điện thoại, nhìn Dương Hảo đang chơi game bên cạnh, hai người đang bốn mắt nhìn nhau trong lều, bên ngoài gió táp vù vù.

Vừa nhìn đã biết là lều của Tô Vạn, bên trong có lò sưởi, túi ngủ, chiếu sáng đầy đủ, máy tính xách tay đang mở, trong đó là hình ảnh giám sát, hiển nhiên là camera vô tuyến được Tô Vạn lắp trên mấy cái cây bên ngoài.

“Thầy Giải nói động thủ.”

“Bây giờ?”

“Chả nhẽ ngày mai, ngày mai thì dọn xác luôn cho rồi.”

Dương Hảo ngẫm nghĩ, thoát game mobile, nhướng mày: “Nửa đêm vào miếu Ngũ Xương tế binh khấn vái chẳng phải to gan quá sao.”

“Anh là xã hội đen cơ mà? Xã hội đen còn sợ ma?”

“Mẹ nó, tao là xã hội đen hồi nào, xã hội đen là thân phận của tao lúc livestream thôi, tao là streamer.” Dương Hảo bò dậy, hai người thu dọn bùa nến vàng mã, cho vào balo đi ra khỏi lều.

Bên ngoài là núi hoang Bắc Kinh, chắc là ở gần Hà Bắc, Tô Vạn mở GPS, “Ban ngày chúng ta đã đánh dấu tọa độ. Đi thôi, có tiểu tiện gì thì giải quyết ngay đi, đừng để đến đó, chẳng biết anh lại đái lên mộ ai.”

Hai anh bạn nhỏ đều đã thành thanh niên, đều dong dỏng cao, Dương Hảo cao hơn chút, trên cổ xăm một hàng chữ nhỏ “Tao không biết điều, đừng có chọc tao”. Tô Vạn đeo kính, rặt một khuôn của sư phụ cậu, chỉ là không phải kính râm.

“Nghe nói bây giờ trị số võ lực của anh rất cao, lát nữa có chuyện anh lên.” Tô Vạn cài đặt GPS xong, mở đèn pin công suất lớn, chớp mắt đã chiếu sáng cả vùng trước mặt như ban ngày.

“Thuốc lá.”

“Hút thuốc ở đây có mà ngồi tù mọt gông.”

“Tao không châm.”

Tô Vạn đưa thuốc cho Dương Hảo, Dương Hảo xé ra bỏ vào miệng cắn, hai người bắt đầu nghe GPS đi về phía trước.

Chẳng mấy bọn họ đã về đến trước phế tích ban ngày thường xuyên kiểm tra.

Miếu Ngũ Xương này đã hoàn toàn thành phế tích, chỉ có một gian phòng vẫn còn giữ được hình dạng, rất nhỏ, xung quanh có rất nhiều đống đổ nát, nhưng đã không còn nhìn ra hình thù gì. Căn phòng nhỏ kia còn là một kiến trúc cổ, nhưng có thể vì quá lâu đời, mãi không ai chú ý tới, bên trong thờ một người nhỏ đảo ngược.

Người nhỏ to chừng bàn tay, đặt trên viên gạch ở chính giữa phòng, trước viên gạch có một cái chén vỡ, bên trong trống không. Những chỗ khác đều sạch bong, chỉ có trên tường nguệch ngoạc rất nhiều hình vẽ xem không hiểu, chẳng biết do ai vẽ.

Có thể thấy năm xưa có người đốt giấy, nhưng ít nhất chắc cũng là mười năm trước rồi, trên nền xi măng có dấu vết đốt giấy, nhưng cực kỳ cũ xưa.

“Người nhỏ này là ai?”

“Trương Ngũ Lang, là chủ nhân xương binh ở đây.”

“Sao tượng ngài Trương Ngũ Lang lại đảo ngược?” Dương Hảo hỏi.

“Trương Ngũ Lang thích một cô gái, đắc tội sư phụ Thái Thượng Lão Quân, Lão Quân phóng phi kiếm tìm kiếm hắn khắp thiên hạ, gặp Trương Ngũ Lang là giết ngay, cho nên Trương Ngũ Lang cả đời lộn ngược đầu, vậy thì phi kiếm sẽ không nhận ra hắn.” Tô Vạn nói: “Sau đó Trương Ngũ Lang đi săn kiếm sống, đã dạy thuật pháp cho thợ săn. Bởi thế Trương Ngũ Lang là thần săn bắn.”

Dương Hảo nhìn người nhỏ, vái vái: “Người đàn ông đích thực trọng tình trọng nghĩa.”

Hai người bắt đầu đổ gạo vào trong chén, sau đó thắp một bó nhang lớn, cắm xuống.

“Nhiều thế?”

“Thứ này còn chê nhiều sao?” Tô Vạn nói, đoạn lấy ra một xấp giấy dày cộm từ túi áo, Dương Hảo nhìn, thấy ngoài giấy tiền, còn có rất nhiều thứ hình dạng kỳ quái. Hắn lấy ra lật lật, Tô Vạn bảo hắn: “Đừng động vào, đây đều là trang bị cho bọn họ.”

Nói đoạn Tô Vạn bắt đầu đốt tiền giấy, cậu đem rất nhiều tiền giấy, chớp mắt trước mặt tượng lộn ngược đã bùng lên một đống lửa to, sóng nhiệt bắt đầu thiêu đốt tóc và lông mày bọn họ.

Dương Hảo nghịch những đồ giấy khác, mở ra, thì phát hiện là một khẩu AK47.

Hắn lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiếp tục mở ra, thì phát hiện có ba gói toàn là súng, có AK47, có súng máy hạng nhẹ, còn có súng phóng lựu RPG.

Tất cả đều bằng giấy.

“Mày mua mấy cái này ở đâu vậy?”

“Tiệm vàng mã đó.”

“Giờ mà đốt mấy cái này, định xuống chỗ Diêm Vương chống khủng bố à?” Dương Hảo nghẹn lời trân trối.

“Có tiền sai được quỷ đẩy cối, đây đều là trang bị bộ binh, tiếp theo còn lợi hại hơn.” Tô Vạn nói.

Dương Hảo lục túi cậu ra, dưới đáy túi còn có một đống giấy, hắn lấy ra mở, thì phát hiện là xe tăng và máy bay cường kích.

“Đây đều là cho Ngũ Xương Binh Mã dùng?”

Tô Vạn nhận lấy, ném luôn vào lửa, nói với Dương Hảo: “Mọi nỗi sợ trên đời, đều là do không đủ hỏa lực.”

Dương Hảo lấy lại bình tĩnh, cảm thấy hơi đau tim, hắn cũng ném hết những súng ống kia vào, sau đó Tô Vạn lại lấy từ túi hông balo ra rất nhiều đạn bằng giấy, xé bỏ vào lửa: “Tôi chuẩn bị xăng, quân nhu, đạn dược, tất cả đều phải làm đúng kích thước cho tôi. Nếu sư phụ tôi bên đó thỉnh binh, con yêu quái bên đó nhìn thấy Ngũ Xương của chúng ta đến, đều xách Gatling, sư phụ sẽ nở mặt biết bao.”

Ném xong hết, Tô Vạn lấy từ trong túi ra một lát bùa, lá bùa này gần như toàn màu đen, giống như một đống mực.

“Đây là Khai Động phù, đốt bùa này, Ngũ Xương sẽ xuất động, anh nhớ bảo vệ tôi.”

Kế đó cậu ngồi xuống, chuẩn bị đốt bùa.

Giây phút đó, tượng thờ Trương Ngũ Lang trước mặt đột nhiên tự mình lộn lại.

Hai người lần nữa bốn mắt nhìn nhau, bởi vì tượng thờ rất nhỏ rất vững, cũng không có gió, tuyệt đối không thể tự mình lộn lại được.

BÌNH LUẬN