Logo
Trang chủ

Chương 27: Manh mối đầu tiên.

Ngày thứ hai ở Thái Nguyên, Bá Văn cùng mọi người đi khảo sát tình hình thực tế. Để tránh bị chú ý Bá Văn sẽ đi cùng Đại Hổ, Như Ngọc đi cùng A Thùy, Phạm Bảo đi cùng Tiểu Long chia ra thành từng cặp như vậy rồi đi theo những hướng khác nhau.

Vì kẻ bắt cóc và sát hại thai phụ đã chết nên manh mối gần như không có gì. Tuy nhiên hướng điều tra của mọi người sẽ là những tiệm thuốc Đông y. Theo phân tích của Bá Văn thì thành viên môn phái Hắc Đạo Cốt ít nhiều am hiểu về y thuật. Bọn chúng có thể sẽ mở cửa hiệu thuốc, hoặc làm thuê cho cửa hàng thuốc Đông y, cũng có thể là khám chữa bệnh tại nhà...mọi người theo chỉ đạo của Bá Văn đi thăm dò tất cả những nơi khám chữa bệnh hoặc bán thuốc Đông y, đặc biệt là những nơi có dính dáng đến người gốc Hoa.

Nửa ngày trôi qua mà cả ba hướng đi điều tra đều không có chút phát hiện gì mới. Lúc này Như Ngọc và A Thùy vào trong một cái chợ khá đông đúc để xem có gì đặc biệt không. Vào bên trong chợ, Như Ngọc và A Thùy thấy có một nơi đề tấm biển "Thần Tướng Số" hai người tò mò lại gần thì thấy một người đàn ông trung niên ăn vận theo kiểu người Hoa đang ngồi có vẻ như chờ người đến xem. Thấy có hai cô gái trẻ xuất hiện, người đàn ông vội vàng mời chào:

-- Mời các cô xem tướng số, không đúng không lấy tiền.

Như Ngọc thì không thấy hứng thú với việc xem tướng số, nhưng A Thùy thì tỏ ra rất thích thú, cô kéo Như Ngọc vào xem.

-- Chị Tố Tố, vào đây xem thử một quẻ đi.

-- Mời ngồi, mời hai vị ngồi để tôi xem cho. - Người đàn ông trung niên nhiệt tình tiếp đón.

A Thuỳ kéo Như Ngọc ngồi xuống, cô hỏi:

-- Không đúng thì không lấy tiền phải không bác?

-- Tất nhiên, sai không dám nhận tiền, đúng thì tùy tâm lĩnh thưởng. Hai cô muốn xem về chuyện gì?

-- Tình duyên đi. - A Thùy nói.

-- Cô cho biết ngày tháng năm sinh, nếu biết giờ sinh thì càng tốt.

-- Tôi sinh ngày x/y/1930. Hình như sinh vào buổi sáng khoảng 8, 9 giờ. - A Thùy trả lời.

Người xem tướng số sau khi nhẩm tính một lúc thì nói:

-- Được rồi. Cô làm ơn đưa tay phải cho tôi xem chỉ tay.

Sau khi xem cặn kẽ bàn tay phải của A Thùy thì người xem tướng số phán:

-- Cô sinh năm Canh Ngọ, thuộc mệnh Thổ, Lộ Bàng Thổ, hay còn gọi là "đất bên đường". Cô là người có tinh thần tự lực cao, uy nghiêm, bất khuất gấp đôi những người khác. Cô luôn có chí phấn đấu, không chịu đầu hàng và luôn muốn đi trước một bước trong tất cả mọi công việc. Là một người có tính cách rất thẳng thắn có gì nói đấy, sức khỏe tốt. Nhược điểm của cô là nóng tính, không kiềm chế được cảm xúc bộc phát của bản thân. Về đường tình duyên của cô thì không được tốt, nếu cô yêu ai thì sẽ tự mình chinh phục người đó, nhưng với cá tính của mình e rằng cô sẽ không thể đạt được ý muốn...

-- Ồ thật sự rất đúng, vậy tôi sẽ phải làm sao để có được tình yêu đích thực. - A Thùy thốt lên nói.

-- Điều này không dễ cũng không quá khó, cô còn nợ duyên âm từ kiếp trước, cần làm lễ cắt tiền duyên mới có thể có được tình yêu như ý ở kiếp này.

-- Vậy sao, vậy ông có thể cắt tiền duyên cho tôi được không? - A Thùy vội vàng nói.

-- Cắt tiền duyên cần thực hiện tại nơi thờ cúng chứ không thể làm giữa đường giữa chợ được. Mà cô cũng cần chuẩn bị kinh phí nữa.

-- Bao nhiêu là đủ vậy ông? Tôi không có nhiều tiền.

-- Thực ra tôi làm để cứu giúp mọi người, vì thế tùy thành tâm của cô. Vài xu cũng xong mà vài hào cũng đủ.

-- Hay quá, à quên mất còn chị Tố Tố, chị cũng xem thử một quẻ đi. - A Thùy vui nhộn như đứa trẻ nói.

-- Thôi chị không xem đâu. - Như Ngọc trả lời.

-- Tôi thấy cô sắc mặt không tốt, ấn đường sẫm, hai mắt u sầu có vẻ đang nhớ nhung về một người đàn ông. - Người xem tướng nói với Như Ngọc.

Lúc này Như Ngọc bối rối, ông ta sao lại biết cô đang nhớ về một người đàn ông chứ, cô chống chế:

-- Ông đừng nói bừa.

-- Cô không tin thì cứ cho tôi biết ngày tháng năm sinh và đưa tay cho tôi xem thử. Không đúng tôi sẽ không lấy tiền của cả hai cô. - Người xem tướng số nói.

-- Phải phải, chị cứ thử xem. - A Thùy thuyết phục Như Ngọc.

-- Được rồi, thử xem sao, tôi sinh ngày a/b/192x.
(tacgia_Ba_Van_Nguyen)

Sau khi bấm quẻ rồi xem kỹ tay phải của Như Ngọc, người xem tướng số nói:

-- Cô xuất thân gia đình khá giả, là người ngay thẳng mạnh mẽ, cô có tài nhưng đôi lúc hơi kiêu ngạo chủ quan. Nếu theo con đường quan lộ thì có khả năng leo cao sự nghiệp thăng hoa. Về mặt tình duyên thì khá long đong lận đận, cô là người khó có thể yêu ai, nhưng đã yêu thì lại rất chung tình. Có điều chưa chắc tình cảm của cô đã được đáp trả, giống cô gái lúc nãy, cô cần phải cắt tiền duyên kiếp trước mới có thể viên mãn trong đường tình duyên.

-- Rốt cuộc lại là do tiền duyên, tôi không tin đâu. - Như Ngọc nói.

-- Vậy những gì tôi nói đúng chứ?

-- Tôi có chồng con rồi. - Như Ngọc lúc này nói cứng.

-- Hà hà, nếu cô mà có chồng con rồi thì cứ dỡ tấm biển của tôi xuống.

-- Ông chắc chắn chứ?

-- Tôi chắc chắn.

-- Kìa chị Tố Tố, bình tĩnh. - A Thùy kéo tay áo Như Ngọc nói nhỏ.

-- Thôi được rồi, cứ cho những gì ông nói là đúng. Đây là tiền công. - Như Ngọc nói rồi đặt một số đồng tiền xu xuống và kéo A Thùy đi.

-- Các cô không định cắt tiền duyên sao? - Người xem tướng số gọi với theo.

-- Kìa chị Tố Tố. - A Thùy lại níu tay áo Như Ngọc.

-- Em đừng tin mấy trò lừa bịp ấy, chúng ta là người hoạt động cách mạng không thể tin vào những thứ mê tín dị đoan được. - Như Ngọc nói.

-- Dạ, nhưng em thấy ông ấy nói đúng mà.

-- Chỉ là đoán mò thôi, bỏ qua đi, lãng phí thời gian đi điều tra.

Sau đó Như Ngọc cùng A Thùy ra khỏi khu chợ. A Thuỳ trong lòng không khỏi suy nghĩ về những lời người xem tướng số nói. Cô đang thầm thích một người, và cô rất muốn thổ lộ tình cảm với người đó nhưng sợ sẽ bị chê cười vì cọc đi tìm trâu, mặt khác người ta chưa chắc đã đáp trả tình cảm của cô.

---------------------------------------------------------------------

Ngày hôm ấy tất cả đều không có thu hoạch gì mới, buổi tối mọi người trở về cơ sở nghỉ ngơi. Bá Văn ra ngoài sân quấn một điếu thuốc lá hút, tâm trí anh lại đang nhớ về người con gái ở một nơi rất xa. Lúc ấy Như Ngọc thấy Bá Văn đứng một mình thì lại gần anh, cô lên tiếng:

-- Anh có chuyện gì mà trầm tư vậy?

-- Tố Tố à, không có gì đâu.

-- Anh có tin vào bói toán không?

Bá Văn nghe câu hỏi của Như Ngọc thì quay lại nhìn cô, bình thường Như Ngọc không tin những chuyện tâm linh. Từ ngày cô theo tổ điều tra đi phá án thì cô mới dần dần thay đổi cách suy nghĩ. Nhưng đây là lần đầu tiên Như Ngọc hỏi Bá Văn về vấn đề ấy, anh nói:

-- Còn tùy, có những người có khả năng đặc biệt nhưng rất hiếm. Còn đại đa số đều là những kẻ mê muội hoặc cố tình lừa gạt người khác.

-- Tôi luôn tin vào khoa học, nhưng từ khi gặp anh thì tôi nghĩ cũng có những trường hợp ngoại lệ.

-- Điều gì cũng có ngoại lệ. Không có thứ gì hoàn hảo cũng không có điều gì là hoàn toàn đúng.

Bá Văn trầm tư nói, có vẻ như anh đang suy nghĩ đến một vấn đề khác, một vấn đề làm anh phải đấu tranh trong tư tưởng những ngày qua. Còn Như Ngọc cũng đang suy nghĩ nhưng cô lại nghĩ đến một chuyện khác không giống với Bá Văn. Cả hai dường như đang có dòng suy nghĩ khác nhau, chỉ có một điểm chung là họ đang mông lung về chính những điều họ từng cho rằng đúng. Có lẽ trên đời không có khái niệm hoàn hảo vì vậy mọi sự vật sự việc, đúng hay sai, xấu hay tốt chỉ mang tính chất tương đối.

-- Anh đã từng nghĩ mình bao giờ lập gia đình chưa? - Như Ngọc phá tan sự im lặng.

-- Chiến tranh loạn lạc, nước mất nhà tan. Thực sự có nghĩ đến cũng tặc lưỡi gạt đi.

-- Về điểm này có lẽ chúng ta giống nhau. - Như Ngọc cười buồn.

-- Tôi thì không sao, nhưng cô là con gái có lẽ cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bất kể lúc nào cô muốn chuyển công tác tôi cũng luôn ủng hộ cô.

-- Anh muốn đuổi khéo tôi sao? - Như Ngọc nói.

-- Tất nhiên là không, làm việc cùng người đội giỏi như cô là điều bất kỳ ai cũng muốn.

-- Vậy sao? Đây có được coi là lời khen không?

-- Cô thực sự giỏi mà.

-- Bằng Lâm Ý Nhi không?

Câu nói của Như Ngọc khiến Bá Văn không khỏi suy nghĩ. Anh không biết phải trả lời sao cho hợp lý, anh nói:

-- Mỗi người đều có điểm xuất sắc riêng, mọi sự so sánh đều khập khiễng.

-- Tôi thích câu nói ấy của anh "mọi sự so sánh đều khập khiễng".

Hai người nói chuyện cởi mở hơn, sau đó thì họ trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.

---------------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau mọi người tiếp tục tập trung để đi điều tra manh mối thì thiếu mất A Thùy. Tìm kiếm quanh nhà cũng không thấy A Thùy đâu, lúc này Phạm Bảo vô cùng lo lắng, anh chạy về nhà A Thùy để tìm cũng không thấy cô. Như Ngọc cảm thấy có chuyện không ổn, cô sực nhớ ra chuyện xem bói ngày hôm qua, cô kể với mọi người, Bá Văn nghe xong nói:

-- Rất có thể A Thùy đã đi tìm người thầy bói, giờ Phạm Bảo cùng Tiểu Long cứ đi tìm kiếm A Thùy ở những nơi cô ấy hay đến. Tôi cùng Tố Tố và Đại Hổ sẽ đi đến chợ để xem tình hình thế nào.

-- Rõ !!!

Sau đó mọi người chia ra đi tìm A Thùy, Như Ngọc dẫn Bá Văn và Đại Hổ đến khu chợ để tìm người thầy bói. Trên đường đi Bá Văn hỏi Như Ngọc:

-- Vì chuyện xem bói của mà tối qua cô mới hỏi tôi.

-- Phải.

-- Vậy cô còn chưa cho tôi biết những gì lão thầy bói nói với cô.

-- Sao anh biết tôi cũng xem bói?

-- Vì nếu chỉ một mình A Thùy xem bói thì cô sẽ không trầm tư suy nghĩ mà hỏi tôi chuyện có tin vào bói toán không. Lão nói gì với cô?

-- Không có gì, vớ vẩn thôi. - Như Ngọc không muốn nói ra.

-- Không muốn nói cũng không sao, tôi cũng đoán được một phần câu chuyện.

-- Thật sao? - Như Ngọc tròn mắt nhìn Bá Văn.

-- Kiểu gì cuối cùng cũng là làm lễ cắt tiền duyên. - Bá Văn vô tư trả lời.

-- Hừ, vậy mà cũng nói. - Như Ngọc tưởng Bá Văn đã hiểu thấu lòng cô, ai ngờ không phải vậy.

Sau khi đến chợ, Như Ngọc không thấy người xem tướng số đâu. Hỏi mọi người xung quanh thì họ nói rằng có một cô gái trẻ đến tìm ông ấy, sau đó cả hai cùng đi khỏi đó. Vậy là đã rõ A Thùy đi cùng với lão thầy bói, Bá Văn dặn Đại Hổ đi thông báo cho Phạm Bảo cùng mọi người biết tình hình, còn anh cùng Như Ngọc đi tìm kiếm A Thùy. (tacgia_Ba_Van_Nguyen)

Theo những gì hỏi thăm được từ người dân thì lão thầy bói thi thoảng mới xuất hiện ở chợ. Lão xem tướng số cho mọi người để kiếm tiền, còn ai có nhu cầu làm lễ lão sẽ đưa người đó đi. Nhưng không một ai biết nơi ở của lão thầy bói cũng như nơi lão làm lễ.

Bá Văn nhận định nơi trú ẩn của lão thầy bói không xa khu chợ, vì lão không có phương tiện di chuyển. Chỉ đi bộ thì sẽ không thể đi quá xa, anh ra khỏi khu chợ quan sát địa hình xung quanh. Sau khi cảm thấy hướng lên phía rừng núi là nơi ẩn náu hợp lý nhất thì Bá Văn lập tức cùng Như Ngọc đi về hướng đó, họ không quên để lại ám hiệu cho đồng đội.

Hai người di chuyển qua khỏi khu vực đông dân cư và bắt đầu vào khu vực thưa thớt vắng người qua lại. Bá Văn căn dặn Như Ngọc phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nếu cần thiết cứ nổ súng.

Sau một hồi tìm kiếm thì đột nhiên Như Ngọc nhìn thấy lão thầy bói, lão đang đi từ hướng cánh rừng ra. Ngay lập tức Như Ngọc cùng Bá Văn tiếp cận, lão thầy bói nhận ra Như Ngọc thì nói:

-- À thì ra là cô, cô tìm tôi để làm lễ cắt tiền duyên hả?

-- Người con gái đi cùng tôi hôm qua đâu?

-- Cô ấy đã làm lễ xong và trở về nhà rồi, cô chưa gặp cô ấy à?

-- Thật sao? Vậy ông mau dẫn tôi đến nơi ở của ông.

-- Tôi nói thật mà. Cô không tin tôi sao?

-- Không nói nhiều, mau đi đến nơi ở của ông?

-- Bình tĩnh, rồi tôi đưa hai người đi.

Bá Văn im lặng không nói gì, anh chỉ lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ hành động của lão thầy bói. Còn Như Ngọc thì rất sốt ruột, cô liên tục giục lão thầy bói đi nhanh.

Đến nơi ở của lão thầy bói, mọi người vào bên trong. Đó là một căn nhà nhỏ, bên trong nhà có một ban thờ với nhiều đồ vật thờ cúng. Như Ngọc đi tìm kiếm xung quanh cũng không phát hiện gì, cô nói:

-- Ông giấu cô gái đi đâu rồi?

-- Tôi đã nói rồi, cô ấy có đến đây, làm lễ xong thì cô ấy ra về. Tôi không biết gì hơn.

Lúc này Bá Văn mới di chuyển một lượt căn nhà nhỏ, anh không bỏ sót từng chi tiết nào. Từ bát nước đến tấm chiếu rồi những vết bẩn để lại... Sau đó Bá Văn tiếp tục ra phía cửa, anh quan sát nền đất, vết bánh xe, vết chân người và động vật...

Trong khi mọi người đang tra hỏi và tìm kiếm A Thùy ở nhà lão thầy bói thì Đại Hổ cũng tìm được Phạm Bảo và Tiểu Long. Ba người lập tức đến khu chợ rồi theo ám hiệu để lại di chuyển nhanh về phía nhà lão thầy bói.

Bá Văn vẫn tỉ mỉ quan sát từng chi tiết nhỏ, còn Như Ngọc không đợi được nữa, cô nói:

-- Tôi hỏi ông lần cuối, cô gái đâu?

-- Oan cho tôi quá, tôi đã bảo là tôi không biết gì, cô gái ra về lâu rồi.

-- Ông đúng là cáo già. - Bá Văn lúc ấy từ ngoài vào lên tiếng.

-- Anh phát hiện được gì sao? - Như Ngọc hỏi.

-- Có một điều tôi có thể nhận định được. A Thuỳ chắc chắn đã đến đây, và hiện nay cô ấy đã không còn ở đây.

-- Phải, phải, cậu nói đúng. - Lão thầy bói gật đầu lia lịa.

-- Nhưng ông có liên quan đến việc này. Ông đã lợi dụng việc làm lễ cho cô gái rồi đánh thuốc mê cô ta, sau đó thì có một kẻ khác đến chuyển cô gái đi bằng xe kéo. Nói mau giờ cô gái ở đâu?

Những lời Bá Văn nói làm lão thầy bói kinh ngạc, lão không hiểu sao Bá Văn lại biết rõ về những chuyện đã xảy ra ở đây. Nhưng lão vẫn ngoan cố:

-- Thực sự tôi không biết, tôi không hiểu cậu nói gì.

Lúc ấy thì Phạm Bảo chạy vào, anh vừa thở hồng hộc vừa nói:

-- Thủ trưởng Bảy... A Thùy... đâu rồi..., đã tìm thấy... cô ấy chưa?

Như Ngọc liền kể lại những gì vừa nghe được từ Bá Văn, lúc này Phạm Bảo mới cay cú nhìn lão thầy bói. Anh tung một cú đấm vào mặt gã và hét lên:

-- Mau nói cô ấy ở đâu, cô ấy mà làm sao tao giết mày!

Cũng phải cảm thông cho Phạm Bảo, vợ anh từng bị bắt cóc và sát hại. Giờ đến em gái vợ cũng đang gặp cảnh tương tự vì thế anh không khỏi thiếu kiềm chế. Tiểu Long và Đại Hổ lúc ấy cũng đến được căn nhà, họ cùng xuất phát với Phạm Bảo nhưng Phạm Bảo sốt ruột vì thế chạy nhanh hơn họ, họ được nghe Như Ngọc tường thuật lại sự việc. Tiểu Long nghe xong lại gần lão thầy bói đang bị ngã ra đất bị một cú đấm của Phạm Bảo. Ông dùng tay xiết mạnh cánh tay gã thầy bói khiến hắn hét lên đau đớn. Ngay lập tức ông dí khẩu súng ngắn vào cái mồm đang mở rộng của hắn và nói:

-- Tao cho mày một phút để nói ra sự thật, nếu mày nói sai nửa câu mày sẽ chết.
(tacgia_Ba_Van_Nguyen)

Sau đó Tiểu Long bỏ súng ra để cho lão thầy bói có thể nói chuyện được. Bá Văn thì không phản ứng gì, những việc đe doạ để Tiểu Long làm là phù hợp nhất. Lão thầy bói sợ xanh mặt nói:

-- Tôi xin nói, xin các vị tha mạng. Tôi chỉ là người đánh thuốc mê cô gái rồi để cho người khác mang đi, tôi kiếm chút tiền từ việc ấy thôi, kỳ thực tôi không làm hại ai cả. Bọn chúng đưa cô gái đi đâu tôi không rõ, khi có hàng tôi sẽ để lại ám hiệu ở gốc cây to đầu đường và chờ chúng đến đưa người đi và trả tiền thù lao cho tôi. Tôi thực sự không biết chúng là ai, xin các ông tha mạng.

Từ những câu nói lộn xộn của lão thầy bói thì Bá Văn có thể kết luận được rằng lão chỉ là kẻ buôn người. Lão sẽ tìm kiếm những cô gái trẻ rồi dụ dỗ họ về nhà lão sau đó thuốc mê họ và bán họ cho những kẻ bí ẩn kia. Bá Văn trong đầu đã có phương án đối phó với bọn mua bán người.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện