Logo
Trang chủ

Chương 26: Bí mật động trời.

Ở trong đơn vị nhưng tâm trí Bá Văn đang dõi theo một người con gái có lẽ đang ở rất xa anh. Những gì xảy ra trong thời gian anh và Lâm Ý Nhi ở bên nhau như một giấc mộng vậy.

....

Ngược dòng thời gian trở về vài ngày trước đó:

....

Lâm Ý Nhi nhân lúc Bá Văn không đề phòng cô dùng kim châm đâm vào huyệt đạo khiến Bá Văn ngục xuống ngất đi. Sau đó Lâm Ý Nhi có ý định khống chế tâm trí của Bá Văn để phục vụ cho mục đích của cô, khi vừa định làm việc ấy thì cô lại phát hiện ra một điều làm cô vô cùng kinh ngạc. Lâm Ý Nhi không thực hiện việc khống chế tâm trí của Bá Văn nữa, cô dựng anh ngồi dậy rồi làm anh tỉnh lại, tuy nhiên vẫn dùng kim điểm vào những huyệt đạo để Bá Văn không thể tự cử động.

Khi vừa tỉnh dậy, thấy cơ thể không thể cử động thì Bá Văn hiếu anh đang bị điểm vào huyệt đạo, anh hỏi:

-- Sao cô không giết tôi?

-- Tôi chưa từng có ý định hại anh.

-- Bởi vì cô muốn tôi theo phe của cô, vô ích thôi.

-- Phải, thuyết phục anh thực sự là vô ích, tôi đã định dùng phương pháp khác. Nhưng mà thôi nói chuyện đó sau, giờ anh hãy trả lời câu hỏi của tôi.

-- Cô nghĩ tôi sẽ trả lời cô sao? Cô đối xử với người cứu cô như vậy à?

-- Xin lỗi, tôi chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Anh nói cho tôi biết, tại sao sau gáy anh lại có 7 chấm nhỏ màu đỏ?

-- Cô hỏi làm gì, không liên quan đến cô.

Lâm Ý Nhi dí mặt sát vào tai Bá Văn, tóc cô xoã lên mặt Bá Văn khiến anh có chút rung động trong lòng, cô ta thì thầm:

-- Anh thực sự nghĩ xấu về tôi như vậy sao?

-- Chẳng lẽ những gì vừa xảy ra không đủ chứng minh?

-- Có nói gì anh cũng không tin, được thôi, chỉ cần anh nói tại sao anh có 7 chấm đỏ sau gáy thì tôi sẽ chứng minh cho anh những gì tôi nói ra là sự thật.

-- Lấy gì để tôi tin cô?

-- Anh có tin tôi vẫn còn trong trắng không? Anh là người đầu tiên nhìn thấy cơ thể trưởng thành của tôi...!?

-- Điều này cô nói rồi, và nó không liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói.

-- Có liên quan đấy. Anh từng nghe thuật dùng kim châm để tạo ảo giác chưa?

-- Từng nghe nói.

-- Tôi đi gặp bọn tướng Pháp, chúng không hề động vào người tôi nhưng chúng vẫn tưởng rằng được ngủ với tôi, anh có tin không?

-- Việc này...

-- Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, sau đó anh phải nói cho tôi biết vì sao anh có 7 chấm đỏ sau gáy. Như vậy công bằng chứ?

-- Thử xem sao, dù sao tôi cũng đang bị cô khống chế.

Lâm Ý Nhi dùng kim châm vào đầu Bá Văn, Bá Văn dần cảm thấy buồn ngủ và anh lạc vào một thế giới khác. Nơi đây vẫn là chỗ nghỉ chân của anh và Lâm Ý Nhi nhưng điều gì xảy ra vậy? Anh đang nằm cạnh Lâm Ý Nhi, hai người không có lấy một mảnh vải trên người, có lẽ anh và cô ta vừa... đột nhiên lúc ấy Bá Văn bừng tỉnh. (tacgia_Ba_Van_Nguyen)

-- Thế nào? Cảm giác vừa rồi thật chứ?

Bá Văn nhìn xung quanh, anh vẫn ngồi đây quần áo chỉnh tề, bên cạnh là Lâm Ý Nhi. Xem ra pháp thuật của Lâm Ý Nhi không phải dạng tầm thường.

-- Cô rất giỏi phép điều khiển tâm trí người khác?

-- Cũng tạm được, tôi chuyên học về pháp thuật ấy mà. Giờ anh tin tôi vẫn còn trong trắng chứ, để bù lại những hiểu lầm của anh, bù lại những gì anh nhìn thấy khi thay đồ cho tôi, tôi chỉ cần một câu trả lời chẳng lẽ khó vậy sao?

-- Đó là do một người để lại khi ông ấy châm vào huyệt đạo sau gáy tôi.

-- Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, thuật "Thất Tinh Kim Châm" để khai phá cảnh giới mở ra cho anh giác quan đặc biệt. Sau khi sử dụng thuật này người được làm sẽ để lại 7 chấm đỏ sau gáy mãi mãi không biến mất.

-- Cô cũng biết nhiều đấy nhỉ.

Lâm Ý Nhi đứng dậy quay người ngược lại hướng Bá Văn ngồi để anh không thể nhìn thấy gương mặt cô, cô nói:

-- Người biết thuật "Thất Tinh Kim Châm" theo tôi biết trên đời chỉ có một người...đó là sư phụ tôi.

-- Cái... gì...!!!

Bá Văn kinh ngạc, thật không ngờ lại xảy ra tình huống này. Vậy chẳng lẽ sư phụ anh và sư phụ Lâm Ý Nhi là cùng một người. Hai người bọn họ là sư huynh muội đồng môn sao, chẳng lẽ thời gian qua huynh muội đồng môn lại đi đấu đá với nhau, là kẻ thù của nhau.

-- Anh còn nhớ tên người đã sử dụng thuật Thất Tinh Kim Châm với mình không?

-- Tất nhiên là nhớ, vì đó là sư phụ của tôi.

Lúc này đến lượt Lâm Ý Nhi kinh ngạc, cô quay người lại nhìn Bá Văn nghĩ: "Người là kẻ thù số một của tổ chức lại là sư huynh của cô sao, chẳng lẽ... không thể nào...". Lâm Ý Nhi tâm trạng hỗn loạn, cô vội vàng hỏi:

-- Sư phụ anh tên gì?

-- Người không cho tôi biết tên thật, nhưng người nói cứ gọi người là Lâm Vạn.

-- Lâm Vạn ? Chẳng lẽ là vậy ! Ông ấy có phải có bộ râu dài trắng, trên người chi chít vết đỏ do kim châm để lại?

Lâm Vạn chính là biệt danh khi hành tẩu giang hồ của sư phụ Lâm Ý Nhi, mà sư phụ Lâm Ý Nhi không ai khác chính là Tổng đường chủ của Bang. Lâm Ý Nhi thật sự rất mông lung, cô không biết phải làm gì nữa.

-- Cô cũng biết sư phụ của tôi? Chúng ta chẳng lẽ có cùng một...

Bá Văn dần dần cảm thấy có chuyện không ổn, chẳng lẽ anh và Lâm Ý Nhi thực sự là đồng môn. Vậy sư phụ anh ít nhiều cũng dính dáng đến tổ chức phản động thân QDĐ mà Lâm Ý Nhi đang làm Đại hộ pháp.

-- Anh nghĩ pháp thuật của tôi ở đâu mà ra? Hừ, bảo sao tôi không thể thắng được anh, anh là sư huynh của tôi, là chân truyền thực sự của sư phụ. Tới thời điểm này tôi còn chưa được sư phụ dùng thuật Thất Tinh Kim Châm mở phong ấn. Chỉ được học phép khống chế tâm trí người khác, nhưng với người như anh thì tôi chắc chắn không thể dễ dàng khống chế được, và cả cha con ả Phi Phi cũng không phải đối thủ của anh. (tacgia_Ba_Van_Nguyen)

-- Bọn chúng cũng do sư phụ Lâm Vạn chỉ đây sao?

-- Không phải, chúng theo môn phái "Hắc Đạo Cốt", chúng gia nhập Bang nhưng không được sư phụ truyền dạy. Anh phải hiểu rằng Bang là một tổ chức chính trị, vì thế quy tụ rất nhiều thành phần, trong Bang không hề truyền dạy võ công hay pháp thuật. Nhưng nhiều người trong Bang là đệ tử của Sư phụ Lâm Vạn, như tôi chẳng hạn.

-- Vậy sư phụ giữ vị trí gì trong Bang?

-- Anh nghĩ sao?

-- Không phải như tôi nghĩ chứ?

-- Đúng như anh đang nghĩ.

Bá Văn thất thần, thật không ngờ sư phụ anh lại là Tổng đường chủ, người giữ vị trí lãnh đạo tối cao của tổ chức thân QDĐ lớn nhất tại Việt Nam. Bảo sao giữa anh và Lâm Ý Nhi có nhiều thứ khá tương đồng, hai người cũng am hiểu về suy nghĩ của nhau không ít.

-- Cảm giác của anh lúc này cũng giống tôi. Chúng ta nhiều điểm giống nhau. - Lâm Ý Nhi nói, bản thân cô cũng đang rất mông lung về tương lai phía trước.

-- Có lẽ cô nên về Trung Quốc nói cho sư phụ biết về tôi, từ đó có lẽ sẽ có phương án tốt cho tất cả.

-- Phải, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không thể ra tay với sư huynh của mình.

-- Cô nhận tôi làm sư huynh?

-- Chẳng phải đó là sự thực sao, nếu anh gia nhập Bang, nhất định là chân truyền Tổng đường chủ tương lai.

-- Tôi không có hứng thú với vị trí ấy.

-- Giờ tôi đã hiểu tại sao anh biết tiếng Hoa, tại sao anh lại am hiểu về tôi như vậy.

-- .... Bá Văn không nói gì, anh thở dài.

---------------------------------------------------------------------

Đêm hôm ấy, Lâm Ý Nhi lại dùng thuật kim châm với Bá Văn, không phải cô muốn hại anh, cô cũng không khống chế anh, mà cô muốn:

-- Muội sẽ trao cho huynh thứ quý giá nhất của muội, sau này có lẽ chúng ta không thể gặp lại, nhưng đêm nay sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm trí của huynh.

Lâm Ý Nhi từ lâu đã mến mộ Bá Văn, chỉ có điều hai người là kẻ thù vì thế cô chỉ có thể đối đầu với anh. Nay khi biết Bá Văn là sư huynh đồng môn, cô không ngần ngại thể hiện tình cảm. Bá Văn cũng vậy, anh thực sự bị Lâm Ý Nhi thu hút từ những lần đầu tiên gặp mặt, anh ít nhiều luôn nhớ đến cô. Giờ đây anh không bị khống chế nhưng lại bị Lâm Ý Nhi kích vào những huyệt đạo mang nhiều dục vọng thì cả hai như quấn vào nhau, trao hết tất cả cho nhau. Đêm hôm ấy là một đêm thực sự ngọt ngào mà cả hai người mãi mãi sẽ không thể nào quên được. Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Hoa:

-- Tại sao muội lại làm như vậy?

-- Để chứng minh cho huynh biết rằng muội còn trong trắng. Và thực sự muội đã yêu huynh mất rồi.

-- Ta cũng yêu muội, nhưng qua đêm nay chúng ta sẽ trở về như trước kia.

.-- Đừng nó nữa, hãy tận hưởng thời khắc này. Ngày mai rồi tính.

Hai người lại quấn lấy nhau. Thực sự họ rất đẹp đôi, trai tài gái sắc, nhưng vì chiến tranh vì phục vụ cho tổ quốc mà họ phải làm kẻ thù của nhau.

Một đêm ân ái mặn nồng kết thúc, và sáng hôm sau Bá Văn không lỡ làm tổn hại Lâm Ý Nhi, anh để mặc cho Lâm Ý Nhi có cơ hội và thời gian để có thể rời xa anh. Giây phút ấy anh hiểu rằng sau này sẽ rất khó gặp lại nhau, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại của hai người thì không gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn. Trên đời có những người sinh ra để giành cho nhau, Bá Văn và Lâm Ý Nhi là một cặp đôi như vậy. Họ là sư huynh muội đồng môn nhưng không hề hay biết, họ đều có tài thao lược, đều giỏi cả võ thuật lẫn mưu lược. Họ còn có những pháp thuật riêng, những khả năng mà người bình thường không có được. Họ hiểu nhau, họ giống nhau về rất nhiều khía cạnh chỉ khác nhau ở công việc, nhiệm vụ, ở nơi xuất thân mà phải trở thành kẻ thù.

Lâm Ý Nhi lưu luyến rời đi, trước khi đi cô nói bằng tiếng Việt:

-- Nếu sau này không còn chiến tranh, mọi dân tộc đều hòa bình anh có đến với em không?

-- Có.

-- Vậy sau này em sẽ tìm anh.

-- Thật sao?

-- Anh hãy tin là như vậy, chúng ta nếu không thể ở bên nhau kiếp này thì kiếp sau nhất định em sẽ ở bên anh. Tạm biệt tình yêu của em.

Lâm Ý Nhi bỏ chạy thật nhanh, lần đầu tiên trong đời nước mắt cô rơi vì một người đàn ông, một cảm giác không hề dễ chịu.(tacgia_Ba_Van_Nguyen)

-- Anh hi vọng chúng ta còn gặp lại.

Bá Văn khi ấy chỉ dám nói nhỏ khi Lâm Ý Nhi đã rời đi, anh nửa muốn gặp lại, nửa không muốn gặp Lâm Ý Nhi. Đơn giản vì anh không thể bỏ nhiệm vụ đang thực hiện, nhưng anh cũng không thể ra tay với Lâm Ý Nhi. Chỉ còn hi vọng chiến tranh sẽ kết thúc, hoặc Lâm Ý Nhi và anh cùng rời bỏ lý tưởng để đến với nhau. Nhưng có lẽ việc ấy không thể xảy ra được. Bá Văn có giác quan đặc biệt, anh hiểu ít nhiều về thế giới tâm linh thần bí, anh hi vọng rằng nếu kiếp này không thể gặp lại Lâm Ý Nhi thì kiếp sau sẽ có duyên ở bên cô ấy.

---------------------------------------------------------------------

-- Anh Bảy !!! Anh Bảy !!!... Này anh Bảy !!!

Tiếng gọi làm Bá Văn tỉnh giấc mộng đẹp, bên ngoài cửa phòng Như Ngọc đang đứng gọi anh tự bao giờ.

-- À Tố Tố, có việc gì không?

-- Anh làm gì mà như người mất hồn vậy?

-- Không có gì, suy nghĩ chút thôi.

-- Từ ngày trở về đơn vị anh thẫn thờ kiểu gì vậy. Tôi nghe nói người phụ nữ dân tộc có bùa phép gì đó khiến đàn ông mê mẩn phải theo họ suốt đời.

-- Haha, cô cũng tin mấy chuyện như vậy rồi sao? Tôi phải là người dễ bị bùa phép mê hoặc.

-- Nhìn Bàng Vũ là tôi tin có loại phép thuật khống chế người khác. Tuy nhiên tôi biết anh cũng là một cao thủ dùng phép thuật, vậy điều gì khiến anh trở nên thơ thẩn?

-- Thơ thẩn? Tôi chỉ mất tập trung một chút thôi, đâu đến mức thơ thẩn chứ? Mà có chuyện gì đến gặp tôi vậy?

-- À không có gì, tôi mới đi thăm cha tôi về, đến xem anh có nhiệm vụ gì không.

Như Ngọc nhắc đến cha cô ấy khiến Bá Văn giật thót mình, anh chỉ hi vọng cha Như Ngọc đừng gán ghép cô cho anh. Trong lòng Bá Văn lúc này đã có Lâm Ý Nhi, anh không muốn bất cứ người con gái nào phải khổ vì anh.

-- Không có gì đâu, cô về nghỉ ngơi đi, chắc một hai ngày nữa chúng ta sẽ lên đường.

-- Có nhiệm vụ mới sao?

-- Đúng vậy, để mọi người nghỉ ngơi lấy sức thêm một chút, sau đó tôi sẽ tập trung mọi người phổ biến nhiệm vụ rồi lên đường.

-- Vậy tôi về nghỉ đây, khi nào có việc cần thì gọi tôi. Chào anh.

-- Được, chào cô.

Như Ngọc bước đi, cô cảm thấy Bá Văn vẫn giữ một khoảng cách với cô. Hai người vào sinh ra tử với nhau nhưng Bá Văn vẫn lạnh lùng như vậy, anh không thể hiện chút tình cảm nào vượt qua giới hạn tình đồng chí. Như Ngọc có chút buồn, thực sự khi cha cô muốn cô lấy chồng cô đã nghĩ đến Bá Văn. Vì chiến tranh còn khốc liệt mà cô không nghĩ đến hạnh phúc cá nhân, nhưng nếu bảo cô phải lấy chồng thì có lẽ chỉ có Bá Văn mới khiến cô gật đầu đồng ý. Xem ra mối tình tay ba giữa Bá Văn, Lâm Ý Nhi và Như Ngọc thực sự khó có thể vẹn toàn.

---------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau Bá Văn được lệnh lên đường, anh tập trung mọi người trong tổ điều tra lại họp để phổ biến nhiệm vụ mới:

-- Cấp trên chỉ đạo chúng ta triệt phá môn phái "Hắc Đạo Cốt", người tham gia môn phái này trải khắp nơi vì thế việc truy tìm chúng không đơn giản. Manh mối duy nhất là những vụ án mất tích hoặc giết người, nhưng mọi người cũng biết, thời chiến tranh loạn lạc như này việc người mất tích hoặc bị giết xảy ra khắp nơi, khó có thể xác định đâu là nạn nhân của bọn " Hắc Đạo Cốt". Tuy nhiên không vì khó khăn mà chúng ta từ bỏ. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại Thái Nguyên nơi xảy ra vụ án sát hại thai phụ để tìm manh mối về "Hắc Đạo Cốt". Mọi người nhớ rằng bọn chúng có tà thuật, tuyệt đối không được chủ quan dẫn đến hậu quả khôn lường.

-- Rõ thưa thủ trưởng. !!! - Ba người đồng thanh.

-- Lại máy móc rồi, chúng ta lập tức lên đường trở về Thái Nguyên.

-- Yê, được đi làm nhiệm vụ rồi. - Đại Hổ reo lên, anh ở đơn vị vài ngày qua ngoài ăn ngủ với huấn luyện thì không có việc gì làm. Giờ được rời khỏi đơn vị dấn thân vào chỗ hiểm nguy mà Đại Hổ lại thấy vui mừng.

Thời điểm ấy đã cuối mùa xuân năm 1947, thời tiết ấm áp vì thế mọi người không còn lo lắng về cái giá lạnh của miền núi nữa. Đêm có thể ngủ ở ngoài rừng mà không sợ bị lạnh. Tuy nhiên Bá Văn cùng mọi người vẫn di chuyển từ sáng sớm để có thể trở về Thái Nguyên ngay trong ngày hôm ấy. Mọi người một số đoạn được di chuyển bằng xe ngựa kéo, một số đoạn thì đi bộ, có đoạn lại đi xe đạp. Cuối cùng cũng đến được Thái Nguyên khi trời xẩm tối, đến nơi Phạm Bảo đã chuẩn bị chỗ nghỉ chân cho mọi người.

Gặp lại Bá Văn và những người khác, Phạm Bảo xúc động nói:

-- Thủ trưởng Bảy, thật vui khi gặp lại anh và mọi người. Đã gần nửa năm trôi qua rồi, thật sự nhanh quá.

-- Cậu vất vả rồi, dạo này có khỏe không? - Bá Văn hỏi.

-- Cảm ơn thủ trưởng, tôi vẫn khỏe, thấy mọi người bình yên như vậy là vui rồi. Thôi mọi người vào nhà đã rồi nói chuyện.

-- Được, được...!

Sau đó mọi người vào bên trong căn nhà, cơ sở của Phạm Bảo phụ trách có thêm một số đồng chí mới, họ là những người còn trẻ nhưng nhiệt huyết tham gia cách mạng thì rất lớn. Biết có một số đồng chí điều tra viên cao cấp từ An Toàn Khu đến mọi người trong cơ sở do Phạm Bảo phụ trách đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi và một bữa cơm giản dị để tất cả cùng ăn uống.

Trong số những người mới gia nhập vào cơ sở của Phạm Bảo có một đồng chí nữ còn rất trẻ mà Bá Văn cảm thấy rất quen mặt, anh ngờ ngợ thấy giống một người nhưng không tiện nói ra. Sau đó thì được Phạm Bảo giới thiệu:

-- Báo cáo thủ trưởng, đây là Hoàng A Thùy, em gái ruột của vợ tôi. Cô ấy ban đầu tham gia cách mạng để trả thù cho chị gái, sau đó khi thủ trưởng phá được vụ án thì cô ấy nguyện gia nhập hàng ngũ để cống hiến cho cách mạng.

-- Vậy là rất tốt. - Bá Văn gật đầu nói.

-- Thực sự A Thuỳ chưa có cơ hội cảm ơn thủ trưởng Bảy và thủ trưởng Tố Tố vì đã giúp chị gái mình được siêu thoát. A Thuỳ nhân cơ hội này mượn bát rượu để cảm ơn mọi người. (tacgia_Ba_Van_Nguyen)

Con gái người dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam uống rượu rất tốt. Hoàng A Thùy rót một bát rượu đầy rồi dùng nó để tỏ lòng cảm ơn với Bá Văn và Như Ngọc. Bá Văn cũng dùng một bát rượu đầy để trả lễ, còn Như Ngọc chỉ uống một chút để tránh bị say. Không khí dần dần trở nên thân thiết vui vẻ hơn. Nói về Hoàng A Thùy, cô ấy mới bước qua tuổi 17, không phải là người xinh đẹp như Lâm Ý Nhi hay Như Ngọc nhưng cô ấy có nét duyên dáng và trẻ trung vì thế cũng khá lôi cuốn.

Mọi người ăn uống xong thì về nghỉ ngơi, Như Ngọc ngủ cùng với A Thuỳ, còn Bá Văn, Đại Hổ và Tiểu Long ngủ ở một nơi khác gần sát đó ngay trong căn nhà của cơ sở. Phạm Bảo và những người khác thì trở về nhà của mình.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Xóm Trọ Kỳ Lạ

108002 · 4 · 507

Đôi Mắt Bồ Câu

249270 · 0 · 440

Tín Dụng Đen

25658 · 0 · 161

[Hồi Ký] 11 năm

70759 · 0 · 394

Âm Gian Thương Nhân

457546 · 3 · 486

Hoa Vàng Thuở Ấy

202996 · 0 · 516

Em, nước mắt và mưa

29034 · 10 · 194