Logo
Trang chủ

Chương 28: Vào hang cọp.

Trong khi lão già thầy bói còn hoảng sợ, Phạm Bảo thì sốt ruột lo lắng, những người khác thì chưa biết sẽ làm gì tiếp theo thì Bá Văn lên tiếng:

-- Được rồi, giờ tôi muốn ông làm một việc, ông lập tức ra đầu đường để ám hiệu rằng có hàng mới. Sau đó quay trở lại đây nghe tôi sắp xếp, nếu làm tốt sẽ được khoan hồng, làm không tốt e rằng mạng ông khó giữ.

-- Được... được... tôi xin nghe theo sự sắp xếp của các vị.

-- Tiểu Long, anh dẫn lão ta đi, canh chừng cẩn thận, có ý định bỏ trốn cứ bắn chết tại chỗ. - Bá Văn căn dặn Tiểu Long, không quên rung cây dọa khỉ lão thầy bói.

-- Rõ !!!

Sau đó Tiểu Long dẫn lão thầy bói đi, Bá Văn tiếp tục phân công nhiệm vụ.

-- Phạm Bảo cần hết sức bình tĩnh nghe tôi sắp xếp nhiệm vụ, cậu lập tức về cơ sở chuẩn bị một số phương tiện người ngựa chờ sẵn ở bìa rừng chờ lệnh của tôi.

-- Rõ thưa thủ trưởng. - Phạm Bảo hết sức tin tưởng vào Bá Văn, anh lập tức đi làm nhiệm vụ được giao.

Còn Như Ngọc và Đại Hổ cũng được Bá Văn phân công nhiệm vụ:

-- Như Ngọc sẽ giả làm người bị lão thầy bói đánh thuốc mê và bắt cóc. Cô sẽ nằm im để bọn bắt cóc đưa đi, chúng ta cần đến sào huyệt của chúng để tiêu diệt cả ổ và cứu A Thùy. Đại Hổ cùng tôi sẽ âm thầm đi theo bảo vệ cô, cô phải để lại toàn bộ vũ khí vì nếu chúng phát hiện cô mang vũ khí sẽ bị bại lộ. Giờ cô đi hóa trang một chút cho giống người bản xứ đi.

-- Rõ !!!.

Mọi người nhanh chóng bắt tay vào làm theo những gì Bá Văn phân công.

Sau khi tất cả đều vào vị trí sẵn sàng chiến đấu thì mọi người chỉ chờ đợi bọn bắt cóc đến. Chiều hôm ấy có hai tên đánh xe ngựa kéo đi đến nhà lão thầy bói, một tên nhảy xuống xe vào trong gặp lão thầy bói và nói:

-- Sao một ngày lại có tới hai con hàng thế? Lão trúng mánh rồi à?

-- Hai đứa là chị em, chúng đi tìm nhau nhân tiện ta bắt luôn. - Lão thầy bói trả lời.

-- Vậy là lão trúng quả đậm rồi, đây là thù lao của lão.

Tên bắt cóc đưa cho lão thầy bói một tờ giấy bạc rồi nhanh chóng nhấc cô gái đang bị mê man ra xe ngựa. Bọn chúng dùng cây cỏ che cô gái lại rồi đánh xe ngựa đi.

Xe ngựa vừa đi thì lập tức Bá Văn và Đại Hổ bám theo, còn Tiểu Long dẫn giải lão thầy bói về để giam giữ chờ xử lý. Ở bên ngoài bìa rừng Phạm Bảo cùng một số liên lạc của ta đã chờ sẵn, khi họ nhận được tin báo của Bá Văn thì lập tức nhận diện chiếc xe ngựa và thay phiên nhau bám sát chiếc xe ngựa để không bị lộ. Bá Văn và Đại Hổ thì bám theo ở một khoảng cách xa hơn.

Sau khi đi từ nhà lão thầy bói chiếc xe ngựa khi vào sâu trong rừng mà lại đi ngược về phía thị xã Thái Nguyên. Sau đó thì chiếc xe tiến vào trung tâm thị xã, điều này khiến những người liên lạc ở cơ sở làm nhiệm vụ bám theo cảm thấy bất ngờ. Nhưng Bá Văn không bất ngờ, anh đã đưa cả phương án hang ổ của bọn người này sẽ ở nơi đông đúc.

Chiếc xe ngựa đi vào trung tâm thị xã rồi qua một vài con phố sau đó vào một ngõ nhỏ, rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Nhìn sơ qua có thể đoán đây là cửa sau của một ngôi nhà lớn, bởi những hàng rào bằng đá ong được xây rất dài và cao, chỉ có nhà giàu mới làm được như vậy. Mà nhà giàu thì họ sẽ không làm cửa chính nhỏ như cánh cửa gỗ kia. Nhất định cửa chính ở phía khác và nó sẽ rất lớn. Hai tên bắt cóc đưa cô gái đang ngủ mê man vào bên trong cánh cửa, chiếc xe ngựa chúng vẫn để bên ngoài.

Bá Văn sau khi tiếp cận bờ tường rào thì ra lệnh cho Phạm Bảo cùng những anh em trong tổ liên lạc đi tìm hiểu về chủ nhân ngôi nhà và tìm hiểu địa hình xung quanh ngôi nhà. Còn anh và Đại Hổ đột nhập vào bên trong ngôi nhà.

Như Ngọc bị hai tên khênh vào trong rồi đi một quãng khá xa đến một căn phòng nhỏ. Chúng để Như Ngọc xuống sau đó trói chặt, bịp miệng cô lại rồi ra khỏi phòng, chúng đóng cửa và khoá trái bên ngoài căn phòng. Lúc này Như Ngọc mới mở mắt ra, cô nhìn thấy A Thùy và một số cô gái khác, bọn họ đều bị trói chặt và nhét giẻ bịp miệng. A Thuỳ thấy Như Ngọc thì biểu hiện vừa vui mừng vừa ân hận, cô chỉ biết khóc chứ không thể nói được gì. Như Ngọc gật gật lắc lắc cái đầu ra hiệu cho A Thùy giữ bình tĩnh.

Ở bên ngoài, Bá Văn cùng Đại Hổ vẫn lặng lẽ núp trong chỗ kín quan sát. Bá Văn chưa vội tiếp cận căn phòng cứu Như Ngọc và những người khác vì anh muốn biết kẻ chủ mưu là ai, hắn có mục đích gì khi bắt cóc những cô gái trẻ.(tacgia_Ba_Van_Nguyen)

Bá Văn quan sát xung quanh, diện tích khu đất này rất rộng, ngoài căn nhà nhốt những cô gái thì xung quanh toàn cây cối chứ không có công trình gì khác. Anh để Đại Hổ ở lại giám sát và bảo vệ những cô gái trong căn nhà nhỏ đó rồi đi tiếp. Qua một số khu vực cây cối um tùm là một căn nhà lớn, đúng như Bá Văn suy nghĩ, căn nhà ấy có cái cổng chính rất to, nó thông ra đường lớn. Bá Văn trèo lên một cây cao để quan sát căn nhà, giữa căn nhà lớn và khu vườn cây là một bức tường cao ngăn cách, chỉ có một lối đi duy nhất. Lối đi ấy được bịp lại bởi một cánh cửa kiên cố. Sau khi nắm sơ qua về địa hình căn nhà, Bá Văn trở lại chỗ cũ gặp Đại Hổ, anh nói:

-- Cậu trở ra ngoài tìm Phạm Bảo xem họ điều tra được gì về chủ ngôi nhà này. Nhân tiện bảo với cậu ấy A Thùy an toàn.

-- Rõ !.

Đại Hổ theo đường cũ đi ra ngoài, lúc này Bá Văn chọn một vị trí thích hợp để âm thầm quan sát và bảo vệ những người con gái bị nhốt trong căn phòng nhỏ.

---------------------------------------------------------------------

Khoảng hai tiếng sau thì Đại Hổ quay lại tìm gặp Bá Văn, anh đưa Bá Văn lương khô và bình đựng nước uống, rồi nói:

-- Phạm Bảo và những đồng chí liên lạc viên đã tìm hiểu được một số điều về chủ ngôi nhà rồi anh ạ. Ông chủ ngôi nhà là một người hành nghề y, ông ta có một số cửa tiệm khám chữa bệnh và bán thuốc. Có lẽ gia đình ông ta là một trong những gia đình giàu có nhất thị xã Thái Nguyên này. Có khá nhiều người làm thuê cho gia đình họ.

-- Có gì đặc biệt nữa không?

-- Dạ nghe nói rằng ông chủ nhà có rất nhiều khách hàng là những nhân vật giàu có hoặc có địa vị ở địa phương. Trước đây khi Pháp cai trị vùng này thì nhiều tướng lĩnh Pháp cũng là khách hàng của họ.

-- Thì ra là vậy. - Bá Văn gật gù, xem ra anh đã hiểu được những điều ẩn giấu đằng sau những tấm màn che.

-- Anh có phát hiện gì mới ạ?

-- Có lẽ không chỉ đơn giản như tôi nghĩ, chắc chắn sự việc còn phức tạp hơn. Thôi được rồi, giờ cậu ra nói Phạm Bảo tiếp tục điều tra về tất cả những người ra vào khu nhà, sau đó về bảo anh Tiểu Long đến đây gặp tôi. Tên thầy bói cho một đồng chí liên lạc viên canh giữ là được.

-- Rõ !

Đại Hổ rời đi, Bá Văn lại về chỗ cũ ẩn nấp, một lúc sau thì hai tên bắt cóc người xuất hiện, chúng mang theo đồ ăn và nước uống có lẽ là để cho những cô gái bị nhốt.

Bọn chúng mở cửa vào bên trong căn nhà nhỏ nơi giam giữ những cô gái, sau đó chúng nói:

-- Giờ tao sẽ bỏ bịp miệng và dây trói ở tay ra cho chúng mày ăn uống. Đứa nào la hét hoặc cố tình có ý định chống cự đừng trách tao ác.

Sau đó chúng bỏ bịp miệng và dây trói tay của những cô gái ra, chân của họ thì vẫn bị trói chặt. Không một cô gái nào dám phản ứng gì, họ vì đói khát nên cố gắng ăn uống thật nhanh. Chỉ có Như Ngọc và A Thùy không ăn uống, Như Ngọc nói:

-- Tôi muốn đi vệ sinh.

-- Mày nhịn đi, vừa mới tới đã đòi đi vệ sinh. - Tên bắt cóc trả lời.

-- Các người bắt chúng tôi làm gì? - Như Ngọc hỏi.

-- Không phải việc của mày, không ăn uống thì chết đói đừng kêu. - Tên bắt cóc nói.

Sau đó những cô gái tiếp tục bị trói tay và bịp miệng lại rồi hai tên bắt cóc rời đi. Trên đường ra chúng nói chuyện với nhau về một khách hàng kỳ lạ sẽ đến lấy hàng vào tối nay. Bá Văn nghe thấy điều đó và anh đã có dự định cho mình.

Một lúc sau thì Tiểu Long cùng Đại Hổ đến gặp Bá Văn, Bá Văn kể về tình hình hiện tại rồi căn dặn Tiểu Long:

-- Anh vòng ra cửa chính chờ ở đó, khi nào có lệnh của tôi thì hành động.

-- Rõ, tôi đi luôn đây, mọi người cẩn thận. - Tiểu Long nói rồi rời đi.

Lúc này Đại Hổ cùng Bá Văn tiếp tục chờ đợi, Bá Văn tin rằng buổi tối sẽ có chuyện xảy ra khi khách hàng mà bọn người bắt cóc nói tới sẽ đến, và anh muốn xem người đến mua những cô gái thực sự có mục đích gì. (tacgia_Ba_Van_Nguyen)

---------------------------------------------------------------------

Đến tối, hai tên bắt cóc lại tới ngôi nhà nhỏ, lần này chúng dẫn một cô gái đi. Cô gái ấy có lẽ là người bị bắt đến đây lâu thời gian nhất vì thế bị đưa đi đầu tiên. Bá Văn lập tức bám sát theo chúng, còn Đại Hổ ở lại giải cứu tất cả những cô gái bị giam giữ, giờ không cần thiết phải để họ ở lại đây nữa.

Như Ngọc được cởi trói thì cô lập tức lao đi theo hướng của Bá Văn, trước đó không quên lấy lại vũ khí từ tay Đại Hổ. Còn Đại Hổ sẽ dẫn A Thùy cùng những cô gái khác ra ngoài theo lối cửa sau.

Hai tên bắt cóc đưa cô gái qua cánh cửa gỗ kiên cố ngăn cách ngôi nhà chính và khu vườn rồi khoá trái cánh cửa lại. Bá Văn lúc ấy buộc phải tìm cách leo qua hàng rào bằng đá ong. Với thân thủ của anh thì việc này không quá khó khăn, vừa lên được bức tường thì Bá Văn nghe thấy tiếng gọi của Như Ngọc:

-- Anh Bảy, chờ tôi với.

Như Ngọc chạy tới ngước lên nhìn Bá Văn và muốn anh kéo cô lên. Bá Văn lại phải giúp đỡ Như Ngọc trèo lên rồi hai người nhanh chóng đi đến ngôi nhà chính.

Tại gian phòng khách của ngôi nhà chính một người to béo ăn mặc sang trọng ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn, đối diện ông ta là một người khá nhiều tuổi, ăn vận giống như người Hoa. Hai tên người làm đưa cô gái vào sau đó chúng lui ra cửa canh gác. Người to béo nói:

-- Ông Lý đây là hàng của ông, tôi đã cho ả ăn uống hàng ngày đều có thêm một chút gia vị của ông từng gửi lại đúng như những gì ông căn dặn.

-- Tốt lắm ông Tú, giá vẫn như cũ chứ hả? - Người nhiều tuổi ăn mặc giống người Hoa mang họ Lý nói.

-- Tất nhiên, khi nào tăng giá tôi sẽ thông báo.

-- Được, vậy tôi sẽ thử hàng luôn. Mời ông ra ngoài một lát.

-- Tôi ra liền. - Gã đàn ông to béo chủ nhà đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Người đàn ông họ Lý lúc ấy dùng kim châm thẳng vào hai bên thái dương của cô gái đang bị trói chặt giữa nhà. Sau đó ông ta châm tiếp một số kim châm lên đầu và một vài vị trí khác. Rồi ông ta làm phép gì đó với cô gái và dùng dao cắt toàn bộ dây trói trên người cô gái, bỏ bịp miệng cô gái ra, ông già họ Lý lên tiếng:

-- Tôi là ông Lý chủ nhân của cô, từ giờ cô phải làm theo mọi mệnh lệnh của tôi. Cô hãy dơ hai tay lên cao.

Cô gái làm theo lệnh dơ hai tay lên.

-- Buông hai tay xuống, quỳ gối xuống đất. - Ông già họ Lý ra lệnh.

Cô gái làm theo răm rắp những gì được nghe. Ông già họ Lý nói tiếp:

-- Tốt lắm, cô tên gì? Nhà ở đâu?

-- Tôi tên Mai Huyền, nhà ở Sông Công Thái Nguyên.

-- Cô có phải là một cô gái còn trong trắng không?

-- Tôi còn trong trắng, tôi vẫn là một trinh nữ.

-- Cởi quần áo ra.

Cô gái tên Mai Huyền dùng tay để cởi bỏ quần áo, nhưng chưa kịp thực hiện thì ông lão họ Lý nói:

-- Dừng lại. Không cần nữa vậy là đủ rồi.

-- Vâng thưa ông Lý.

Lúc này người đàn ông họ Lý mới gọi gã chủ nhà vào, gã chủ nhà vừa vào thì nói:

-- Thật sự ông rất cẩn thận trong việc kiểm tra hàng đấy.

-- Việc cần thiết thôi. Giờ tôi sẽ đưa hàng về, đây là tiền hàng.

-- Được được, lần sau có cần thì cứ đến chỗ tôi.

Sau đó ông già họ Lý đưa cô gái ra ngoài, lúc này Bá Văn nói với Như Ngọc:

-- Tôi sẽ theo lão già họ Lý, cô ở đây phối hợp với Tiểu Long và mọi người bắt giữ tất cả những người trong ngôi nhà, tuyệt đối không để ai trốn thoát.

-- Tôi hiểu rồi, anh cẩn thận đó, lão họ Lý biết yêu thuật.

-- Yên tâm, tôi đối phó được, cô cũng phải cẩn thận đấy.

Bá Văn theo chân lão già họ Lý, ra cửa anh lập tức phát tín hiệu cho Tiểu Long, Phạm Bảo cùng mọi người triệt phá ổ nhóm buôn bán phụ nữ này. Ổ nhóm này chỉ là đầu mối cung cấp những người con gái cho những kẻ có nhu cầu. Những khách hàng của chúng có thể là gia đình giàu có, có thể là bọn chuyên cung cấp gái làng chơi cho đại gia, cũng có thể là những người lắm tiền nhiều của ham gái còn trong trắng... Còn lão già họ Lý kia mới đích thực là người của môn phái Hắc Đạo Cốt khi hắn sử dụng Khống Tâm Thuật với cô gái tên Mai Huyền vì thế Bá Văn sẽ theo dõi hắn để tìm ra hang ổ của chúng.

---------------------------------------------------------------------

Lão Lý đi một mình đến và khi lão ra ngoài thì mang theo cô gái tên Mai Huyền, lão cho cô một chiếc khăn để trùm lên đầu và che nửa dưới khuôn mặt. Lão lấy chiếc xích lô của lão ra rồi bảo Mai Huyền ngồi lên và lão đạp đi. Trông dáng vẻ của Mai Huyền thì sẽ không ai nghĩ cô đang bị bắt cóc. Chiếc xích lô di chuyển không quá nhanh vì thế Bá Văn dù đi bộ vẫn có thể bám theo được. (tacgia_Ba_Van_Nguyen)

Sau khi lòng vòng qua vài tuyến đường thì chiếc xích lô đi vào một con ngõ nhỏ và dừng lại ở một ngôi nhà có cổng xây dựng theo kiến trúc Trung Hoa. Lão Lý mở cửa rồi bảo Mai Huyền vào trong nhà và đẩy chiếc xích lô vào bên trong sân rồi đóng cửa lại.

Trong không gian tĩnh mịch của đêm tối, Bá Văn lặng lẽ quan sát xung quanh. Con ngõ nhỏ rất tối, sẽ không ai có thể nhìn thấy anh. Bá Văn không thể mở cổng vì thế anh phải leo tường để vào bên trong nhà, nhưng qua cái cổng lại là một cái ngõ sâu hun hút và tối tăm. Một cảm giác bất an xuất hiện, Bá Văn cảm thấy ở nơi đây âm khí quá nặng, có lẽ Lão Lý đã dùng nhiều người chết để tu luyện tà thuật khiến nơi đây trở lên lạnh lẽo u ám như vậy.

Nếu là người bình thường vào khu vực này có lẽ sẽ sởn gai ốc vì lạnh và sợ. Nhưng Bá Văn thì không, anh đi qua con ngõ dài tối tăm đến một khoảng sân nhỏ, sau khoảng sân nhỏ là một căn phòng có hình dáng giống như một ngôi điện thờ cúng tâm linh. Khi Bá Văn định lại gần căn phòng để tiếp cận cánh cửa thì anh cảm nhận được nơi đây có ma quỷ canh giữ. Bá Văn buộc lòng phải lùi lại để tránh bứt dây động rừng. Anh lùi ra xa ngồi thiền tĩnh tâm để có thể cảm nhận những diễn biến trong căn phòng thông qua giác quan đặc biệt của mình.

Ở bên trong căn phòng nhỏ, lão Lý để Mai Huyền ngồi xuống theo tư thế ngồi thiền rồi cho cô uống một thứ nước kỳ lạ và dùng một cái khăn màu đỏ chụp lên đầu cô. Sau đó lão bắt đầu niệm chú làm bùa phép, lão Lý lầm bầm:

-- Thiên linh linh địa linh linh... hôm nay ngày...Tổ sư gia chứng giám...

Bên trên ban thờ lớn trong phòng có thờ một hình vẽ người râu dài tóc bạc nhưng cơ thể lại vô cùng vạm vỡ. Bên dưới là một số đồ thờ cúng, đặc biệt có sự hiện diện của một hình nhân nữ làm bằng giấy kiểu vàng mã thông dụng.

Lão Lý dùng dao cắt đầu ngón tay của Mai Huyền, vì cô ta đang bị tà thuật khống chế nên dù đau cũng chỉ nhăn mặt chứ không la hét gì cả. Lão Lý cầm ngón tay đang rỉ máu của Mai Huyền bôi lên một lá bùa rồi dán dùng kim châm cắm lá bùa ấy vào hình nhân nữ. Sau đó lão Lý mang hình nhân nữ ấy đặt vào cái chậu đồng để giữa căn phòng rồi đốt. Khi đó cơ thể Mai Huyền đột nhiên co giật rồi ngã vật ra đất. Cô cứ lăn lộn rồi rên rỉ cho đến khi hình nhân trong chậu đồng được cháy hết thì mới ngừng lại.

Bá Văn nghe thấy tiếng rên rỉ của cô gái tên Mai Huyền thì hết sức lo lắng. Nhưng anh biết lão Lý sẽ không hại chết Mai Huyền, lão cần dùng cô ta giống như lão già đường chủ ở Nà Liệt dùng cậu bé kia để gọi bọn Thực Huyết. Có điều Mai Huyền gặp nguy hiểm hơn cậu bé kia vì khi làm phép tế lễ này cô ta sẽ mất sức rất nhanh, nếu lão Lý một ngày làm phép vài lần e rằng Mai Huyền cũng không thể chịu đựng được quá lâu. Bá Văn rất muốn cứu Mai Huyền, nhưng nếu anh xông vào thì e rằng Mai Huyền sẽ bị mất mạng vì cơ thể của Mai Huyền đang nhập vào hình nhân thế mạng, nếu ngắt giữa chừng rất nguy hiểm. Bá Văn chờ đợi việc tế lễ xong sẽ xông vào cứu cô gái và bắt giữ lão họ Lý để truy hỏi lão về môn phái Hắc Đạo Cốt.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Yêu Thầm Chị Họ

139805 · 2 · 372

Âm Gian Thương Nhân

457946 · 3 · 487

Yêu thầm em vợ

39560 · 0 · 615

Âm Phủ Thần Thám

340241 · 3 · 660