Logo
Trang chủ

Chương 24: Đụng độ nảy lửa.

Nhóm người của Tiểu Long đến biên giới Việt Trung thì tìm chỗ nghỉ chân. Họ ở nhờ một ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng ngày họ chia nhau đi dò la tin tức của nhóm người Phi Phi. Khi chưa có phát hiện gì mới thì lại xảy ra một chuyện.

Hôm ấy Tiểu Long và A Páo ra ngoài thì thấy có một phụ nữ người dân tộc đi tìm con trai. Cô ta nói thằng bé 7 tuổi chơi một mình ở gần nhà thì bị mất tích. Lúc này A Páo nói với Tiểu Long:

-- Không hay rồi, khả năng vụ mất tích này là do Lão đường chủ làm.

-- Tại sao cậu nghĩ như vậy?

-- Lão đường chủ có một tuyệt kỹ là nuôi bọn Thực Huyết, bọn người này không biết đau đớn đói rét mà chỉ cần có máu ăn. Muốn khởi động chúng dậy thì cần có máu trẻ con.

-- Thật vậy sao? Vậy chúng ta cần nhanh chóng tìm ra lão già khốn khiếp ấy. Cậu mau mau tìm dấu vết của chúng đi, nếu tìm không ra tôi sẽ cho cậu biết tay.

-- Được... được... để A Páo tìm.

Dựa vào những gì mà A Páo hiểu biết về Lão đường chủ, A Páo và Tiểu Long bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực nơi đứa trẻ con bị mất tích rồi sau đó tìm rộng ra xung quanh nhưng không có kết quả. Trời tối A Páo cùng Tiểu Long trở về chỗ nghỉ, họ thông báo tình hình cho Đại Hổ và Như Ngọc, Như Ngọc nghe xong nói:

-- Có một số điểm giống với vụ án sát hại thai phụ ở Thái Nguyên, chẳng lẽ Lão già này và lão già ở Thái Nguyên có cùng một đạo thuật !?.

-- Thái Nguyên sao? - A Páo suy nghĩ.

-- Cậu biết gì sao A Páo? - Tiểu Long hỏi.

-- Tôi từng nghe nói Lão đường chủ có một vị huynh đệ đồng môn ở Thái Nguyên nhưng đã lâu họ không liên lạc với nhau.

-- Chẳng lẽ là vậy, lão già ở Thái Nguyên cũng là thành viên trong Bang sao? - Như Ngọc hỏi.

-- Không phải, Bang chỉ là một tổ chức hoạt động về chính trị, còn môn phái của Lão đường chủ lại là một môn phái chuyên về pháp thuật. Nghe nói môn phái ấy trải có thành viên ở khắp mọi nơi, tuy nhiên họ hoạt động độc lập và ít có mối liên hệ với nhau. - A Páo nói.

-- Xem ra cậu rất hiểu về Lão già đường chủ ấy. - Như Ngọc chất vấn.

-- A Páo gia nhập Bang từ sớm vì thế cũng biết một số chuyện. Chị Tố Tố yên tâm A Páo nói thật mà.

-- Ai mà biết được. - Như Ngọc nói vu vơ.

-- Thôi bỏ qua chuyện ấy đi, Tố Tố, cô có phương án nào để nhanh chóng tìm ra lão già và bọn người đó không? Để càng lâu thì càng nhiều người gặp nguy hiểm. - Tiểu Long lên tiếng.

Như Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói:

-- Chúng ta áp dụng cách tôi làm ở Thái Nguyên đi, chúng ta chia ra đi lại ở những khu vực vắng vẻ nhất định bọn chúng sẽ tiếp cận rồi bắt cóc chúng ta lấy máu, khi đó chúng ta sẽ tóm bọn chúng.

-- Địa bàn rộng lớn như vậy biết đi ở con đường nào? - Tiểu Long hỏi.

-- Tôi nghĩ cứ đi gần khu vực thằng bé kia bị bắt cóc, có lẽ chúng không ở quá xa khu vực ấy đâu. Để di chuyển một người bị ngất một cách nhanh chóng tránh bị phát hiện mà lại không có phương tiện, thì nhất định chúng sẽ không đi xa để tìm con mồi. - Như Ngọc phân tích.

-- Cách của chị Tố Tố rất hay. - Đại Hổ bây giờ mới lên tiếng.

-- A Páo và Tiểu Long với vóc dáng cao lớn e rằng sẽ không phải là mục tiêu của chúng, vì thế tôi và Đại Hổ sẽ làm con mồi. Hai người thì mai phục ở đầu đường. - Như Ngọc nói.

-- Được cứ quyết định vậy đi, từ mai sẽ làm theo cách của Tố Tố. - Tiểu Long quyết định.

Mọi người sau đó đi nghỉ ngơi, A Páo thì vẫn bị Tiểu Long giám sát liên tục không rời khỏi nửa bước. Một người như A Páo không dễ dàng mà để Tiểu Long có thể tin tưởng được. (tacgia_Ba_Van_Nguyen)

---------------------------------------------------------------------

Hôm sau thì nhóm người Tiểu Long bắt đầu làm theo phương án của Như Ngọc. Họ thường xuyên để Như Ngọc và Đại Hổ cải trang thành người bản địa rồi đi lại ở những khu vực vắng vẻ để dụ nhóm người của Lão già đường chủ xuất hiện.

Trong khi ấy, đã hai ngày trôi qua kể từ khi gọi lũ Thực Huyết sống dậy, Lão già đường chủ buộc phải đi bắt người về để lấy máu phòng trường hợp lũ Thực Huyết quay trở lại tìm Lão. Máu của thằng bé mà lão đang giam giữ lão để giành cho việc làm sống dậy những Thực Huyết khác. Lão già ra lệnh cho bà lão cùng Phi Phi và Bàng Vũ đi ra ngoài tìm kiếm con mồi khi trời sẩm tối.

Hôm ấy trong lúc đi tìm kiếm con mồi thì Phi Phi phát hiện một cô gái người bản xứ đang ngồi một mình ở tảng đá ven đường, có lẽ là để nghỉ chân. Quan sát xung quanh không có bóng người, Phi Phi hạ lệnh cho Bàng Vũ tiếp cận bắt cóc cô gái người dân tộc kia. Khi Bàng Vũ vừa lại gần cô gái thì đột nhiên cô gái rút súng ra bắn trúng chân Bàng Vũ làm gã gục xuống không thể di chuyển được. Khả năng thiện xạ của cô gái ấy thật xuất sắc. Phi Phi thấy vậy nhanh chân chạy trốn, còn cô gái người dân tộc ấy chính là Như Ngọc cải trang, cô nhanh chóng đuổi theo Phi Phi.

Khi ấy Tiểu Long và A Páo đang mật phục thì nghe tiếng súng nổ, hai người biết có chuyện lập tức chạy về phía phát ra tiếng súng.

Như Ngọc đuổi theo Phi Phi, khoảng cách giữa hai người vượt qua tầm bắn của súng mà Như Ngọc sử dụng vì thế cô không dùng súng bắn. Phi Phi lúc ấy chạy vào phía rừng cây để dễ bề lẩn trốn, khi Như Ngọc tiếp cận gần cô ta hơn thì bà lão quái dị mẹ Phi Phi xuất hiện. Ngay lập tức bà ta nổ súng bắn Như Ngọc cứu con gái.

Đoàng...!

... Đoàng...!

... Đoàng...!

Hai bên bắn qua lại một hồi thì ưu thế đã thuộc về Như Ngọc, cô quả nhiên là một thiện xạ. Bà lão dị nhân kia bị trúng đạn ngã xuống, Phi Phi thấy mẹ mình bị trúng đạn liền quay trở lại với hi vọng cứu bà ta. Lúc này bà lão đã bị Như Ngọc bắn chết, Phi Phi điên cuồng lao về phía Như Ngọc trả thù. Như Ngọc khi ấy không sử dụng súng nữa, cô muốn đấu chân tay với Phi Phi để bắt sống ả nhằm tìm ra nơi giam giữ bé trai bị bắt cóc.

Vù...vù...bụp...bụp...

Bốp...hự...á...!

Nếu chỉ dùng chân tay để đánh nhau mà không có vũ khí thì Như Ngọc vẫn chiếm thế thượng phong. Cô ra đòn trúng Phi Phi khiến ả ngã lăn ra đất, ả gào lên và tiếp tục xông vào Như Ngọc.

Hai cơ thể của hai người con gái tiếp tục lao vào nhau. Như Ngọc vừa đánh vừa tránh để Phi Phi không thể dùng kim châm hạ độc thủ với cô. Một khi cô đã cảnh giác thì Phi Phi không thể dễ dàng tiếp cận như từng làm với Bàng Vũ được.

Sau một hồi quần thảo thì Như Ngọc cũng khống chế được Phi Phi, cô dùng dây rừng trói Phi Phi lại vì cô không muốn giết ả mà muốn khai thác thông tin từ ả. Phi Phi bị trói điên cuồng gào thét lên:

-- Tao sẽ giết mày trả thù cho mẹ tao.

-- Vậy còn những người vô tội đã bị mẹ con mày sát hại thì ai trả thù cho họ? - Như Ngọc đanh thép nói.

Tiếng súng, tiếng la hét và đánh nhau của Như Ngọc với mẹ con Phi Phi làm cho Tiểu Long và A Páo dễ dàng tìm đến. Khi thấy bà lão già chết, Phi Phi bị bắt thì A Páo nói:

-- Giết luôn ả ta đi, ả là một con quỷ đội lốt người.

-- Cứ bình tĩnh, ta cần ả để tìm ra lão già đường chủ và thằng nhỏ bị mất tích. - Như Ngọc nói.

-- Tốt lắm Tố Tố, cô thật sự xuất sắc. - Tiểu Long khen ngợi.

Sau đó mọi người dẫn giải Phi Phi đi, trên đường đi cô ta gầm gừ không ngừng nghỉ. Cô ta nhìn A Páo vô cùng căm phẫn, Phi Phi nghĩ vì A Páo phản bội mà giờ phân đường mới chịu cảnh như vậy.

Lúc này Như Ngọc hỏi Tiểu Long:

-- Lúc nãy hai người có gặp tên Bàng Vũ không?

-- Có, hắn đang bị thương và được Đại Hổ canh giữ. Đại Hổ khi ấy nghe thấy tiếng súng chạy đến thì sau tôi và A Páo một chút. - Tiểu Long trả lời.

---------------------------------------------------------------------

Mọi người đi đến nơi mà Đại Hổ đang canh giữ Bàng Vũ, sau đó Như Ngọc băng bó vết thương cho Bàng Vũ, lúc này Bàng Vũ vẫn là kẻ vô hồn. Như Ngọc nói với mọi người:

-- Bàng Vũ bị sao vậy? Hắn như kẻ ngu ngơ.

-- Hắn đang bị tà thuật của Phi Phi khống chế. - Tiểu Long trả lời.

Như Ngọc trước đây không tin vào tà thuật, pháp thuật gì cả, cô chỉ tin vào khoa học. Nhưng từ khi gia nhập tổ điều tra thì cô cũng dần dần bỏ định kiến với vấn đề tâm linh.

-- Vậy bảo Phi Phi để Bàng Vũ trở lại bình thường được không? Chúng ta cần tra hỏi hắn một số chuyện. - Như Ngọc nói.

-- Muốn ta giúp các người ư đừng có mơ. - Phi Phi lại gào lên khi nghe thấy Như Ngọc nói.

-- Có tin ta chặt tay ngươi không? - Tiểu Long đe doạ.

-- Cứ giết ta đi. - Phi Phi căm phẫn nói.

-- Khốn khiếp, mau khai ra chỗ ẩn náu của cha ngươi. - Tiểu Long dí dao vào cổ Phi Phi.

-- Có chết ta cũng không nói. - Phi Phi tỏ vẻ bất cần.

-- A Páo nghĩ ả Phi Phi thà chết chứ không chịu nghe lời mọi người đâu, ả là một người cứng đầu có tiếng rồi. - A Páo nói.

-- Vậy cứ nhốt chúng lại, chờ bắt được tên lão già đường chủ rồi tính. - Tiểu Long nói.

Sau đó mọi người giam giữ Phi Phi và Bàng Vũ lại, bịp miệng không cho họ lên tiếng rồi tiếp tục đi tìm kiếm Lão già đường chủ và nơi ẩn náu của lão để giải cứu bé trai bị bắt cóc. Tình cảnh hiện nay ngược hoàn toàn so với thời điểm Như Ngọc bị giam giữ. (tacgia_Ba_Van_Nguyen)

Trong khi ấy, Lão già đường chủ ở chỗ nghỉ chân đang sốt ruột vì không thấy ai trở về khi mà trời đã tối hẳn. Lão nghĩ chắc có chuyện chẳng lành rồi nhưng lão không biết thực sự đã xảy ra chuyện gì. Bọn Thực Huyết ngày mai sẽ trở về tìm lão, nếu lão không có đủ máu cho chúng thì chính bản thân lão sẽ gặp nguy hiểm. Bất đắc dĩ có thể dùng máu của thằng bé mà lão đang giam giữ. Nhưng thằng bé có lẽ chỉ đủ dùng cho bọn Thực Huyết một lần nữa là sẽ chết. Mà nếu dùng nó thì sẽ không có máu cho việc gọi thêm những Thực Huyết khác. Lão già buộc phải tự mình ra đường tìm kiếm con mồi.

---------------------------------------------------------------------

Khi nhóm người của Tiểu Long rời đi được một lúc thì một bóng người xuất hiện tại nơi họ nghỉ chân, bóng người ấy cạy cửa nẻn vào bên trong nơi đang giam giữ Phi Phi và Bàng Vũ. Người đó cắt dây trói cho Bàng Vũ, bỏ bịp miệng Bàng Vũ ra rồi bằng một vài thủ thuật người đó khiến Bàng Vũ bừng tỉnh.

-- Bạch hộ pháp, cảm ơn cô cứu tôi, sao cô biết nơi này mà đến? - Bàng Vũ lên tiếng.

-- Chuyện dài dòng lắm, chúng ta mau đi thôi. Ở đây rất nguy hiểm. - Lâm Ý Nhi nói.

-- Được, cô ra trước đi.

Xoẹt...!

Một tiếng cứa vang lên, Phi Phi ngục chết tại chỗ.

-- Sao ông lại giết nó? - Lâm Ý Nhi quay người lại hỏi.

-- Nó khống chế tôi làm con chó của nó, nó đáng phải chết. Mà một kẻ như nó giữ lại sẽ gây hậu quả khôn lường. - Bàng Vũ nói.

-- Thôi được rồi, mau rời khỏi đây đã.

Hai người khép cửa lại rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà để di chuyển về phía biên giới Việt Trung.

Khi họ chuẩn bị vượt biên thì bọn Thực Huyết xuất hiện chặn đường. Cả Bàng Vũ và Lâm Ý Nhi đều hiểu sơ qua về bọn Thực Huyết. Chỉ có Lâm Ý Nhi biết cách tiêu diệt lũ Thực Huyết còn Bàng Vũ thì không, một mình Lâm Ý Nhi không thể đủ sức hạ hết lũ Thực Huyết ấy vì thế họ không cố gắng đánh nhau với chúng tránh mất sức vô ích mà tìm cách né tránh chúng.

Nhưng lũ Thực Huyết là những kẻ bám dai như đỉa đói, chúng nhất định nhằm vào Lâm Ý Nhi để tấn công và hút máu. Lúc này Bàng Vũ nói:

-- Cô mau chạy trước đi, để tôi cản đường bọn chúng.

-- Không, tôi không bỏ mặc ông đâu.

-- Cô là chân truyền của Tổng đường chủ, nếu cô xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không thể sống mà trở về được. Cô mau đi đi Bạch hộ pháp !!!.

Khung cảnh lúc ấy rất hỗn loạn, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, lũ Thực Huyết lao như con thiêu thân vào Lâm Ý Nhi và Bàng Vũ. Lâm Ý Nhi cố gắng dùng pháp thuật tiêu diệt từng tên Thực Huyết, Bàng Vũ chỉ biết đánh và đẩy chúng ra xa Lâm Ý Nhi chứ không thể giết chúng, bỗng vang lên một tiếng nói:

-- Mày đây rồi, tao tìm kiếm mày vất vả quá, tự đến nạp mạng Lâm Ý Nhi, khà khà...! Ủa tên họ Bàng, con gái ta đâu?

Đó là lão già đường chủ, hắn đi tìm Phi Phi thì lại phát hiện lũ Thực Huyết đang báo động về việc tìm thấy mục tiêu, lão lập tức đến và gặp cả Bàng Vũ, lúc ấy Bàng Vũ nói:

-- Lão sắp được đi gặp nó rồi.

Ngày sau câu nói ấy là một con dao phóng về phía lão già đường chủ, lão né người tránh được con dao phi ra từ tay của Bàng Vũ, lão rít lên:

-- Khốn khiếp, tao sẽ dùng tim hai đứa mày để tế con gái tao.

Lão già đường chủ điên cuồng xông vào cùng bọn Thực Huyết tấn công Lâm Ý Nhi và Bàng Vũ.

Trong lúc ưu thế đang nghiêng về phía Lão già đường chủ và lũ Thực Huyết thì nhóm người Tiểu Long, A Páo, Đại Hổ và Như Ngọc xuất hiện. Họ đi truy tìm lão già đường chủ thì nghe tiếng la hét đánh nhau, họ lập tức tới nơi phát ra những âm thanh ấy thì gặp cảnh tượng hỗn loạn. Lúc này Như Ngọc nói:

-- Mau tiêu diệt tất cả bọn chúng trừ Lâm Ý Nhi, cần bắt cô ta để hỏi tung tích anh Bảy.

-- Được rồi đi thôi. - Tiểu Long nói rồi cùng Đại Hổ xông vào.

Một cảnh tượng hỗn loạn thực sự diễn ra trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Như Ngọc không dám sử dụng súng bừa bãi vì cô sợ bắn nhầm người. Cô nói với A Páo:

-- Đây là lúc anh lập công chuộc tội, chẳng lẽ anh còn đứng ngoài nhìn.

-- Phải rồi, để A Páo vào bắt Lâm Ý Nhi. - A Páo nó rồi cũng xông vào, Như Ngọc di chuyển ngay phía sau.

Bụp...

Bụp ..

Hự....hự....á....á...

Bọn Thực Huyết cứ bị đánh ngã là lại đứng dậy ngay lập tức, chúng tuy chậm chạp nhưng lại rất dai sức. Với sự hỗ trợ từ nhóm người Tiểu Long thì Lâm Ý Nhi và Bàng Vũ cũng bớt gánh nặng. Nhưng cuộc hỗn chiến không ai biết ai là kẻ thù thực sự, họ cứ thấy đối phương là đánh.

-- A Páo, thằng phản bội, tao giết mày. - Lão già đường chủ rít lên rồi liều chết xông vào A Páo.

Khi đó A Páo đang cố gắng tiếp cận Lâm Ý Nhi, anh ta bị lão già đường chủ đâm một nhát dao vào cơ thể. Lão già đường chủ thì bị Bàng Vũ đánh một đòn hiểm vào người. Vậy là cả A Páo cùng Lão già đường chủ gục xuống, lũ Thực Huyết có một đặc điểm là dù chủ nhân chết chúng vẫn sống và hoạt động bình thường. Chúng sẽ không nghe lệnh của ai nữa mà đi hút máu của tất cả những người chúng gặp. Lúc ấy chúng thi nhau xâu xé hút máu của A Páo và của chính lão già đường chủ.

Ban đầu nhóm Tiểu Long, Đại Hổ, Như Ngọc còn chiếm ưu thế, sau thì họ mất sức mệt dần. Còn lũ Thực Huyết sau khi được uống máu của A Páo và lão già đường chủ thì càng trở nên mạnh hơn vì thế chúng dần lấn át tất cả những người có mặt ở đó. (tacgia_Ba_Van_Nguyen)

Trong tình cảnh ấy, nhóm Tiểu Long buộc phải lùi dần chứ không thể tiếp cận Lâm Ý Nhi. Còn Lâm Ý Nhi và Bàng Vũ cũng không còn nhiều sức lực chống lại lũ Thực Huyết. Bàng Vũ đẩy Lâm Ý Nhi đi, rồi ông ta dùng cơ thể đỡ toàn bộ những đòn tấn công của lũ Thực Huyết. Bàng Vũ thều thào:

-- Chạy...mau....

Lâm Ý Nhi biết rằng không còn cách nào cứu được Bàng Vũ, cũng không thể ở lại đây, cô chạy đi trong nước mắt vì thương cảm người đã gắn bó với mình nhiều năm.

-- Chúng ta phải làm sao? - Như Ngọc hỏi.

-- Không thể bỏ chạy, A Páo từng nói bọn chúng sẽ giết tất cả những ai trên đường chúng đi. Người dân vô tội sẽ gặp nguy hiểm. - Tiểu Long nói to.

-- Vậy phải làm gì để giết chúng? - Đại Hổ hỏi.

-- Chúng ta thử đốt cháy chúng xem sao. - Như Ngọc đưa ra ý kiến.

-- Được thử xem. - Tiểu Long nói.

Sau đó ba người lập tức lấy cây ven đường rồi xé vải từ quần áo ra và tẩm dầu hỏa vào, họ vừa rút lui vừa làm những ngọn đuốc. Chẳng mấy chốc ba ngọn đuốc được thắp sáng, Tiểu Long là người cầm đuốc xông vào lũ Thực Huyết đầu tiên.

Khi ngọn đuốc vừa chạm vào người lũ Thực Huyết thì lập tức ngọn đuốc lụi và tắt lửa. Như Ngọc và Đại Hổ cùng dùng đuốc đốt vào người lũ Thực Huyết thì chuyện tương tự cũng xảy ra. Ba người ngán ngẩm vừa đánh vừa chạy ra xa. Xem ra tình hình hiện tại thì họ không có cách nào để tiêu diệt lũ Thực Huyết này.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện