Logo
Trang chủ

Chương 25: Kỳ tích xuất hiện.

Trong đêm tối, ba người Tiểu Long, Như Ngọc và Đại Hổ chật vật với lũ Thực Huyết, họ không thể bỏ đi vì trách nhiệm với người dân, nhưng họ cũng chưa có cách nào có thể tiêu diệt lũ Thực Huyết ấy. Khi mà cả ba người đã kiệt sức vì chống trả sự tấn công không biết mệt mỏi của lũ Thực Huyết thì cuối cùng kỳ tích cũng chất hiện.

BÙM !!!
BÙM !!!
BÙM !!!
......

Những tiếng nổ lớn vang lên, lần lượt lũ Thực Huyết bị nổ tan xác. Không phải Tiểu Long, Đại Hổ hay Như Ngọc làm mà là một người khác, Bá Văn xuất hiện, anh nói to:

-- Mọi người lùi lại đi...!!! Lũ yêu ma này không dùng sức tấn công chúng được đâu !!!

-- Anh Bảy cẩn thận !. - Như Ngọc mừng rỡ vì thấy Bá Văn bình an, cô hô lớn.

-- Thật may mà cậu xuất hiện đúng lúc. - Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm, ông biết những chuyện như thế này ngoài Bá Văn không ai có thể giải quyết nhanh chóng được.

-- Anh Bảy, có cần mọi người giúp gì không? - Đại Hổ hỏi.

Vù...vù...vù..

BÙM...BÙM... BÙM...!!!

-- Không cần đâu, mau lùi lại đi. - Bá Văn tiếp tục nói.

Mọi người nghe theo lời Bá Văn lùi lại để Bá Văn có không gian xử lý lũ Thực Huyết. Tất cả đều không rõ Bá Văn dùng thứ gì, chỉ biết rằng khi anh ném vật đó vào lũ Thực Huyết, rồi cho mồi lửa vào người chúng thì lập tức chúng nổ tung. Thực ra thứ Bá Văn ném vào người bọn Thực Huyết là bùa chú của anh, nó được chính tay anh tạo ra. Từ khi đụng độ với kẻ giết người hàng loạt ở Thái Nguyên thì Bá Văn đã suy tính đến trường hợp này.

Bá Văn từng nghe sư phụ nhắc đến một môn phái tà đạo có tên là "Hắc Đạo Cốt", môn phái này có rất nhiều dị nhân là thành viên với đặc trưng chính là dùng hài cốt người tu luyện. Một số người của những đảng phái chính trị cũng gia nhập môn phái này để học hỏi tà thuật và sử dụng nó với mục đích cá nhân. Giữa môn phái ấy và môn phái mà sư phụ Bá Văn theo học có một vài điểm chung nhất định. Với những gì xảy ra ở Thái Nguyên thì Bá Văn tin rằng kẻ giết thai phụ cướp lấy thai nhi là người của "Hắc Đạo Cốt" , hắn dùng những thai nhi để luyện tà thuật. Và Bá Văn suy luận chắc chắn ở vùng biên giới phía Bắc sẽ còn xuất hiện những thành viên của "Hắc Đạo Cốt" vì thế anh sớm đã chuẩn bị phương án đối phó với tà thuật của chúng.

Khi Bá Văn biết được Phi Phi đã sử dụng tà thuật thì anh tin rằng cha cô ta, Lão già đường chủ chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Quả nhiên như Bá Văn dự liệu, Lão già đường chủ chính là một thành viên trong "Hắc Đạo Cốt". Vì thời gian qua xảy ra một số biến cố nên Bá Văn mới tới vùng biên giới chậm trễ. May mà anh xuất hiện kịp thời để giúp những người đồng đội của mình.

Sau khoảng hơn một giờ chiến đấu liên tục thì lũ Thực Huyết đã bị tiêu diệt toàn bộ. Lúc này Bá Văn thực sự kiệt sức, anh khụy xuống đất thở hồng hộc. Mọi người thấy vậy lập tức chạy lại hỏi thăm:

-- Cậu Bảy...

-- Anh Bảy...

....

Bá Văn ù tai không nghe thấy rõ gì, anh không nói mà giơ tay ra hiệu rằng mình ổn không sao. Mọi người dìu Bá Văn vào một tảng đá ngồi nghỉ ngơi, Đại Hổ chạy đi lấy nước cho Bá Văn uống. Như Ngọc thì kiểm tra xem Bá Văn có bị thương ở đâu không. Một lúc sau Bá Văn thì lên tiếng:

-- Mọi người không sao chứ? Tình hình hiện nay như thế nào nói sơ qua cho tôi nghe.

-- Tất cả đều ổn anh Bảy. - Như Ngọc nói, rồi cô tiếp:

-- Bà lão kỳ quái bị tôi bắn chết, lão già đường chủ cùng A Páo cũng chết... Bàng Vũ không chết mà bị Phi Phi khống chế... rồi sau này hắn bị lũ yêu ma kia giết, Lâm Ý Nhi bỏ chạy về Trung Quốc...Còn Phi Phi đang bị nhốt ở chỗ nghỉ.

-- E rằng cô ta đã chết. - Bá Văn nghe xong nói.

-- Tại sao lại như vậy? - Như Ngọc thắc mắc.

-- Mọi người không thấy Bàng Vũ ở đây, có nghĩa là hắn đã bình thường mà ra khỏi chỗ giam giữ, vậy hắn chắc chắn không tha cho Phi Phi. - Bá Văn phân tích.

-- Chúng ta trở về đó xem sao. - Như Ngọc nói.

-- Tố Tố cùng Đại Hổ đi thu dọn đồ đạc và chôn cất Phi Phi, tôi cùng Tiểu Long sẽ đi cứu đứa trẻ bị giam giữ và còn chôn cất những người này. Dù sao họ cũng là con người, không nên để vất vưởng như vậy. - Bá Văn phân công công việc.

-- Rõ !!!

Mọi người đi làm việc theo sự sắp xếp của Bá Văn, Như Ngọc trên đường trở về chỗ nghỉ chân vẫn không tin rằng Phi Phi đã chết cho đến khi cô nhìn thấy xác Phi Phi, cô lại thầm phục tài suy luận của Bá Văn lần nữa. Bá Văn trước đó đã dặn Đại Hổ sau khi chôn cất thì cầu siêu cho Phi Phi, vì cô ta bị giết chết khi còn rất trẻ, Bá Văn không muốn có thêm một hồn ma yêu nữ quấy phá người dân. Bá Văn lần theo dấu vết của lão già đường chủ để lại và cùng Tiểu Long đi giải cứu đứa bé trai bị bắt cóc đưa về cho gia đình, khi được tìm thấy đứa bé chỉ bị ngất vì mệt mỏi và mất máu chứ không nguy hiểm tính mạng.

---------------------------------------------------------------------

Mọi người gần như đã hoàn thành nhiệm vụ, họ trở về trung tâm Văn Lãng để gặp Hoàng A Dương, trên đường đi mọi người hỏi Bá Văn về những chuyện xảy ra với anh, anh chỉ nói rằng mọi chuyện ổn. Thật sự không ai hiểu Bá Văn đã gặp phải chuyện gì, Lâm Ý Nhi vì sao lại bình yên vô sự đến vùng biên giới trước cả Bá Văn.

Về đến Na Sầm, sau khi Hoàng A Dương biết tin nhóm người của lão già đường chủ đã bị tiêu diệt toàn bộ thì vui mừng vô cùng. Bá Văn bàn giao một số công việc cho Hoàng A Dương rồi cùng mọi người trong "Tổ điều tra số 7" trở về Bắc Kạn. Từ đó tuyến đường số 4 luôn thông suốt, việc thông tin liên lạc giữa các đơn vị với nhau đều diễn ra bình thường.

Bá Văn cùng mọi người về Bắc Kạn thì anh nói mọi người đi nghỉ ngơi, còn anh lập tức đi gặp lãnh đạo. Tại phòng của vị thủ trưởng già, Bá Văn thông báo tình hình, sau khi nghe xong vị thủ trưởng già nói:

-- Xem ra những chân rết của QDĐ tại Văn Lãng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Dù Lâm Ý Nhi có về Trung Quốc thì có lẽ cô ta cũng từ bỏ ý định phá hoại cách mạng Việt Nam. Vì với tình hình hiện nay có lẽ QDĐ chỉ có thể tập trung chiến đấu tại Trung Quốc, họ không còn tâm trí mà cử người phá hoại cách mạng Việt Nam.

--Vâng, em cũng nghĩ vậy, sau khi biết tin Cách mạng Trung Quốc đang trên đà thắng lợi, QDĐ có nguy cơ bị xóa sổ thì có lẽ chúng ta không còn lo ngại về bọn chúng nữa.

-- Ừ, nhưng lại xuất hiện một mối hiểm họa khác. - Vị thủ trưởng thở dài.

-- Anh muốn nói đến nhóm "Hắc Đạo Cốt" sao?

-- Đúng vậy, nhóm người tà đạo này tuy không làm chính trị nhưng lại gây ra những ảnh hưởng rất xấu đến cuộc sống của người dân. Nếu không thể tiêu diệt tận gốc chúng, chúng sẽ như mầm bệnh âm thầm hại chết những người dân vô tội.

-- Thực sự rất khó để có thể tiêu diệt hết bọn chúng, những kẻ tu luyện tà thuật theo môn phái Hắc Đạo Cốt thường hoạt động độc lập rồi nhận đệ tử riêng với số lượng rất hạn chế. Tuy số lượng thành viên của môn phái ít nhưng lại trải khắp nơi, việc truy tìm chúng thực sự khó khăn.

-- Phải, vì thế tôi mới muốn cử cậu đi tìm và tiêu diệt tận gốc môn phái Hắc Đạo Cốt. Cậu có phương án nào không? (tacgia_Ba_Van_Nguyen)

-- Hiện tại thì em chưa có phương án nào tốt cả. Chỉ có thể dựa vào những vụ án mạng xảy ra từ đó lần ra thành viên của môn phái ấy. Bởi bọn chúng tu luyện nhất định phải giết người hoặc bắt cóc người. Nhưng thủ trưởng cũng biết, thời chiến tranh loạn lạc như này đâu thiếu người mất tích, đâu thiếu người bị sát hại không rõ nguyên nhân. Thực sự khó mà xác định đâu là do những kẻ của môn phái Hắc Đạo Cốt gây ra.

-- Vì thế tôi mới tiến cử Tố Tố vào tổ của cậu, cô ấy rất giỏi pháp y, những xác chết vô tri qua bàn tay của cô ấy cũng thành những manh mối hiệu quả.

-- Vâng, em đã hiểu. Vậy bao giờ thì tổ của em sẽ lên đường.

-- Cậu và anh em mới về cứ nghỉ ngơi đã, tình hình hiện tại quân ta chắc chắn sẽ còn chiến đấu lâu dài với Pháp. Vì thế cũng không cần vội vàng quá mà hãy giữ gìn sức lực để có thể phục vụ lâu bền cho cách mạng, cho dân tộc.

-- Em thì không sao, nhưng có lẽ cũng cần để mọi người nghỉ ngơi vài ngày lấy lại sức.

-- Được rồi, chuyện công việc đã xong, giờ nói chuyện riêng tư một chút. Cậu thấy Tố Tố thế nào?

-- Câu này anh hỏi em nhiều lần rồi mà. - Bá Văn cười nói với thủ trưởng.

-- Trước khác, bây giờ khác, sau một thời gian vào sinh ra tử với nhau thì cảm nhận của cậu về cô ta như thế nào?

-- Anh muốn hỏi về chuyên môn hay về con người tính cách?

-- Tất nhiên là cảm nhận về tính cách nhân phẩm của một cô gái. - Vị thủ trưởng cười nói.

-- Cô ấy tốt, nói chung là vậy.

-- Chỉ ngắn gọn thế thôi à?

-- Vâng.

-- Vậy tôi nói thẳng, cậu nghĩ sao nếu cô ấy làm vợ cậu?

-- Chuyện này...em chưa từng nghĩ đến, em chỉ coi cô ấy là người đồng đội tốt mà thôi.

-- Nghĩ dần đi, giờ tuổi hai người không còn trẻ nữa. Mà ông bạn già của tôi cũng giục tôi làm mai cho con gái ông nữa. - Vị thủ trưởng già lỡ miệng.

-- Vậy! Chẳng lẽ Tố Tố là con gái của bạn anh?

-- À...phải, có ảnh hưởng gì đến cậu à?

-- Em với anh tuy là cấp trên cấp dưới nhưng có khác gì anh em trong một nhà không?

-- Tất nhiên là không, tôi luôn xem cậu là thằng em út của tôi. Luôn lo lắng và giành sự quan tâm đến cậu.

-- Vậy khi gặp cha của Tố Tố, cũng là bạn của anh, em phải gọi ông ấy là gì? - Bá Văn tìm cách thoái thác vụ mai mối.

-- Có thể là thủ trưởng, hoặc là anh nếu không ở trong đơn vị....à mà không được...gọi là chú nếu ở ngoài đơn vị... - Vị thủ trưởng già chưa nghĩ đến tình huống này.

-- Anh suy nghĩ đi nhé, em phải về phòng nghỉ ngơi. - Bá Văn nói rồi nhanh chân ra khỏi phòng lãnh đạo.

Lúc ấy vị thủ trưởng mới hiểu rằng Bá Văn cố tình chất vấn ông cách xưng hô để có thể rời khỏi phòng thoát khỏi sự mai mối của ông. Vị thủ trưởng già nghĩ "Con bé Như Ngọc hơi ương bướng một chút ngoài ra không có điểm gì không tốt. Vậy mà cậu ta lại phải né tránh nó, không được, nhất định mình phải để hai đứa đến được với nhau, chúng thực sự rất đẹp đôi".

Bá Văn từ nhỏ đã không có bố mẹ, anh lang bạt khắp nơi kiếm sống, học qua nhiều kỹ nghệ khác nhau. Sau này tham gia cách mạng thì gặp được một người thủ trưởng rất hợp với anh, hai người tuy tuổi tác chênh lệch nhưng coi nhau như anh em một nhà. Cả hai cùng nhau lập nhiều công lao, qua nhiều năm thì vị thủ trưởng ấy làm lãnh đạo một đơn vị lớn, quan trọng của đất nước. Còn Bá Văn cũng là một điều tra viên cao cấp của đơn vị, quyền hạn của anh hiện giờ không phải là nhỏ. Nhưng hơn ba mươi tuổi rồi mà Bá Văn vẫn còn độc thân, điều này khiến cho vị thủ trưởng của anh cảm thấy cần phải có trách nhiệm kiếm giúp anh một cô vợ ưng ý. Và Như Ngọc chính là người mà ông cảm thấy hợp lý nhất.

---------------------------------------------------------------------

Trở về phòng nghỉ ngơi, Bá Văn nằm xuống thở dài, anh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra thời gian qua. Thực sự với anh Như Ngọc hiện nay là một cô gái tốt, một cô gái hoàn thiện cả về phẩm chất lẫn ngoại hình. Nhưng trong lòng anh cô chỉ là người đồng đội thân thiết, một cô em gái nhỏ cần được che chở chứ anh không coi cô là người anh yêu. Bá Văn có lẽ đã dành tâm trí cho một người con gái khác, người mà anh không nên có tình cảm. Nhưng trái tim không nghe theo khối óc, nó có nhịp đập riêng và Bá Văn chẳng thể khống chế được nó.

---------------------------------------------------------------------

Mọi người trong tổ điều tra được nghỉ ngơi vài ngày, vì thế Như Ngọc liền đi thăm cha cô khi biết tin cha cô đang đóng quân gần đơn vị cô.

Hôm ấy Như Ngọc đi một mình, cô đến cổng đơn vị nơi cha đóng quân thì bị lính gác chặn lại. Sau một hồi trình bày cô được cậu lính gác nói chờ ở ngoài để cậu ta vào báo cáo cấp trên vì Như Ngọc không mang theo giấy giới thiệu đến làm việc. Như Ngọc lúc ấy nghĩ:

"Hừ, đơn vị bộ đội mà còn khó vào hơn cả đơn vị công an của mình, chẳng hiểu trong này có gì mà bí mật thế, lát phải hỏi cha mình mới được".

Một lát sau thì cậu lính gác cổng trở ra, cậu ta hướng dẫn Như Ngọc cách đi vào trong và căn dặn không được đi lung tung. Như Ngọc gật đầu rồi đi vào bên trong.

Chỗ đóng quân của cha cô rất rộng, đây có lẽ là một trong những đơn vị bộ đội chủ lực của quân đội Việt Nam. Như Ngọc đi gần đến căn nhà sàn nơi cậu gác cổng đã chỉ dẫn cho cô thì cô thấy cha mình đứng trước căn nhà, có lẽ ông ra đón cô.

-- Cha, cha khỏe không!? - Như Ngọc chạy lại reo lên.

-- Cha khỏe, xem con gái cha nào, gầy và đen đi nhiều đấy.

Cha Như Ngọc là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ông có thân hình cao lớn tác phong đĩnh đạc. Thời điểm ấy ông đã được phong hàm tướng trong quân đội, một trong những lãnh đạo chủ chốt của đơn vị bộ đội chủ lực đóng quân tại an toàn khu.

-- Con mới về, biết tin cha đóng quân ở đây là con đi thăm cha luôn.

-- Con gái ngoan lắm, thời gian qua con sống thế nào? Trên đường làm nhiệm vụ chắc gặp nhiều nguy hiểm lắm phải không? Hay cha điều con về bộ phận quân y nhé, đúng chuyên ngành con học.

-- Không, con thích ở tổ điều tra hơn. Ở đó vừa được làm pháp y, vừa được đi bắt bọn phản động, bắt bọn giết người để trừ hại cho dân.

-- Cha nghĩ ở đó còn có cậu "thần phá án" nữa. - Cha Như Ngọc trêu chọc cô.

-- Hừ, chắc lại có người nói linh tinh gì với cha à? Con gái cha trong sáng mà.

-- Không phải, chỉ là ta muốn có cháu càng sớm càng tốt. Đang thời chiến, sống chết không nói trước, con tranh thủ mà lấy chồng rồi sinh cháu cho cha thấy mặt.

-- Cha đừng nói xui xẻo, chúng ta sẽ đánh bại quân Pháp, rồi khi hoà bình con sẽ lấy chồng và sinh cho cha cả một lũ trẻ con.

-- Không dễ như vậy. - Cha Như Ngọc thở dài.

-- Sao vậy cha?

-- Tình hình chiến sự hiện nay có lẽ sẽ còn kéo dài nhiều năm, không phải một vài năm mà có thể kết thúc chiến tranh được. Con nghe cha, sớm lấy chồng đi, không sau này lại...

-- Con chưa muốn, giờ còn chiến tranh loạn lạc nếu sinh con ra nó sẽ rất khổ. Với lại con còn nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ sự yên bình cho nhân dân.

-- Bao nhiêu người họ vừa đánh trận vừa lấy chồng sinh con đấy thôi, con nghe lời cha lần này đi.

-- Cha dùng mệnh lệnh cấp trên để ra lệnh cho con à. - Như Ngọc đùa với cha cô.

-- Con bé này, gần 30 tuổi rồi mà tính cách vẫn vậy. Cha nghe lãnh đạo đơn vị con nói rồi, cậu Bảy là một người rất giỏi, cậu ta xứng đáng với con.

-- Lại là chú ấy, chú ấy với cha là bạn thân, hai người cố tình phối hợp bắt con lấy chồng à. Thôi không nói chuyện này nữa cha, con qua đây để thăm cha mà, à dì có khỏe không cha.

-- Dì vẫn khỏe, dì nhắc con suốt, muốn con về đơn vị quân y công tác với gì.

Gì mà Như Ngọc nhắc đến là vợ thứ hai của cha cô cũng là mẹ kế của cô, mẹ cô sớm đã hi sinh cho cách mạng. Cha cô một lần bị thương nặng được một nữ quân y chăm sóc, rồi dần dần hai người có tình cảm và cha cô đi bước nữa. Hai người lấy nhau nhưng không có con, vì thế mẹ kế Như Ngọc rất thương cô, coi cô như là con đẻ. Tuy nhiên Như Ngọc lại không bao giờ gọi mẹ kế là mẹ, cô chỉ gọi bằng dì, không phải vì cô không quý mến bà ấy mà với cô mẹ chỉ có một mà thôi.

Cha của Như Ngọc rất thương con gái, cô không muốn gọi mẹ kế là mẹ ông cũng không gượng ép. Như Ngọc từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, lớn lên cô học rất giỏi, rồi được cử đi nước ngoài học cô đăng ký học Quân Y theo nguyện vọng của cha và mẹ kế. Nhưng niềm đam mê của cô là điều tra phá án, cô tìm hiểu về pháp y rồi học thêm về pháp y và về nước rồi trở thành một trong những người làm pháp y đầu tiên của cách mạng. Như Ngọc được cha gửi gắm vào đơn vị của một người bạn mình (thủ trưởng của Bá Văn) với lời dặn nhờ tìm giúp chàng rể tương lai. Giờ ông nghe tin Như Ngọc có vẻ để ý đến Bá Văn thì ông rất vui, ông chỉ hi vọng hai đứa sớm lấy nhau. Trong tình hình chiến sự như hiện tại, ông không biết khi nào sẽ hi sinh vì thế ông muốn có cháu càng sớm càng tốt. Nhưng xem ra việc ép buộc con gái mình là điều không thể.

Hai cha con Như Ngọc được gặp nhau một ngày rồi cha cô phải cùng đơn vị lên đường chiến đấu. Trước khi đi ông dặn con gái nhất định phải lấy chồng trước khi ông rời khỏi cõi đời này. Như Ngọc cũng trở về đơn vị của mình để chuẩn bị cùng mọi người tiếp tục nhiệm vụ.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN