Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 11

Thổ Địa tiễn chúng tôi ra ngoài, cùng chúng tôi đợi chuyến xe lửa tiếp theo bên gốc cây. Trong lúc đợi xe, chúng tôi lại tán dóc một ít, Muộn Du Bình nói với cậu ta, chúng tôi còn phải tiếp tục ngồi xe, phía trước còn có khá nhiều trạm, mỗi trạm đều có chuyện mới lạ để xem. Sau đó chúng tôi sẽ xuống xe ở một trạm gọi là “Cung Đảo Hỏa”, ngồi xe lửa chiều ngược lại để về. 

Tôi nghe mà trong lòng hơi hoảng, thầm nghĩ thực ra bây giờ mình đang nằm ngủ trong núi, còn kéo dài như vậy, có khi nào tôi sẽ bị rắn cắn, hay bị dã thú bu lấy không. Nghĩ đoạn tôi định thương lượng, hay là bây giờ về luôn đi, lần sau lại ra ngoài mộng du tiếp. Nhưng tôi vừa định lên tiếng, miệng lại như bị dính lại, thế nào cũng không mở ra được, kế đó suy nghĩ ấy từ từ biến mất trong đầu tôi. Tôi muốn cố gắng bắt lấy suy nghĩ ấy, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn không nhớ ra nổi nữa.

Không lâu sau, đoàn tàu màu vàng đến, đây là một loại xe lửa sơn xanh đặc biệt, chỉ có điều màu sắc bên ngoài không phải xanh, mà là màu vàng thiên đỏ.

Chúng tôi lên xe, phát hiện trang hoàng trên chuyến xe này cao cấp hơn, hành khách bên trong cũng nhiều hơn lúc trước. Mũ của bọn chúng đều cao lạ thường, tôi thấy hình như là long vương, mũ cao dễ đến ba cái đầu, trên đó đều là những trang sức bằng đá đẹp đẽ, còn có một vài bà cụ giống như khách hành hương. Muộn Du Bình bảo tôi, người mũ cao là Đàm Thủy Long Vương, chính là long vương trong ao đầm và giếng, xem như viên chức trong mạnh lưới thủy thần. Bà cụ đều là những bà đầu giường(1), người mặt hồng hào là bà đầu giường gỗ lim, người mặt vàng vọt là đầu giường gỗ sam, bọn họ thường kết bạn với nhau, đến chỗ Thành Hoàng báo cáo chuyện mụ trộm quấy phá. 

Mụ trộm là thứ giống như con dơi, sẽ đến hút dương khí trẻ em. Bà đầu giường buổi tối canh chừng bọn trẻ, rất nhiều bà đầu giường trong tay đều có một chiếc quạt, chuyên dùng để đối phó mụ trộm. 

Thời nay trong nhà dùng nội thất hiện đại, không còn bà đầu giường nữa, mà mụ trộm cũng không vào được thành phố. Trong thành phố đâu đâu cũng là dây điện, thứ này có uy lực tương tự sét đánh, mụ trộm chỉ cần đến gần sẽ tưởng sắp bị trời đánh. 

Những chuyện tiếp theo, ký ức tôi vô cùng mơ hồ. Chuyến tàu này không có nhiều toa xe, trực tiếp vọt thẳng lên trời, bay rất cao, tôi cảm giác như thể vượt qua các vì sao. Có cả một đoạn đường, chúng tôi bay phía trên sao trời, thời gian đó dừng lại khoảng bốn năm trạm.

Tôi mơ mơ hồ hồ nhớ được, có một trạm dưới đáy nước, là một ngôi miếu nhỏ chìm dưới đáy một hồ chứa nước. Vì hàng năm người địa phương đều ném đồ xuống nước để cúng tế, cho nên thần tiên trong miếu vẫn đang ổn định, xung quanh trạm đó là toàn là cá trắm đen dài hơn một mét, chi chi chít chít hàng chục ngàn con. Trước đây tôi cứ tưởng chỉ ở đáy biển mới có cảnh đẹp như vậy, không ngờ đáy hồ chứa nước cũng có. Chúng tôi đi trong nước, giống như đi giữa bầu trời, không có gì khác biệt. Cá không ngừng vòng quanh chúng tôi, có một mỹ cảm mát mẻ, tone sáng duy nhất gần đây chính là ngôi miếu nhỏ màu đỏ tươi, dưới đáy hồ rất bắt mắt.

Còn có một trạm rất bình thường, là một sân ga từ những năm 50 thế kỷ trước, có lẽ đã bị bỏ hoang, trên kiến trúc phủ đầy dây trinh đằng. Nhưng lúc này tôi nhìn vào, những kiến trúc ấy lại vô cùng phồn hoa, trên tất cả dây trinh đằng đều là đèn, treo đèn kết hoa. Phía sau trạm xe là nhà sàn, đèn đuốc sáng trưng, giống như một trấn nhỏ, nhưng vừa nhìn đã biết không phải trấn cho người sống. Phía cuối những nhà sàn này có một kiến trúc khổng lồ, tôi gọi nó là ông tổ nhà sàn, gần như có thể nói là một cung điện sàn. Nơi đó càng sáng hơn, nghe nói thần quản lý nơi này là đại sơn thần của dân tộc Cao Sơn.

Những chuyện khác tôi không nhớ rõ nữa, ký ức thú vị cuối cùng, chính là tiếp viên trên chuyến xe lửa màu vàng ấy. Nó là một củ nhân sâm Đông Bắc, nói tiếng Đông Bắc, ước mơ là đến Hải Nam phát triển, vẫn đang nỗ lực tích công đức. Nó đặc biệt thân thiết với Muộn Du Bình, cứ mang đồ uống cho y. 

Tôi hoàn toàn không có ấn tượng về chuyến tàu về. Đến khi tôi thức dậy, đã nằm trên giường của mình, trong mơ màng tôi cảm giác như mình ngồi trên một chuyến tàu đêm, cả người đều lắc lư.

Tôi cố gắng ngồi dậy, nhận ra vừa rồi quả nhiên mình đã mơ, giấc mơ này đúng là rất đẹp. Nhưng tôi quay về thế nào, chẳng phải tôi đang ở trong núi sao? Nhất thời, hiện thực và mơ đang xen, khiến tôi có cảm giác không chân thực mãnh liệt.

Chú thích

(1) Bà đầu giường (Sàng Đầu bà bà): nữ thần hộ sinh của người hoa. Tương truyền có thể phù hộ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Được cúng vào đêm Thất Tịch hàng năm.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi