Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 12

Giấc mơ này rất dài, gần đây tôi thường mơ những giấc mơ rất dài, trong đó có không ít chuyện kỳ quái lạ lùng. Tôi cũng từng kể với người khác, đối phương bày tỏ: nếu cuộc sống không quá mức khắt khe, giấc mơ sẽ tương đối ly kỳ; nếu vô cùng khắt khe; vậy thì giấc mơ sẽ phản ánh hiện thực rất mạnh. 

Tiềm thức của con người giống như một cái đèn pha, nó gần như ghi nhớ lại tất cả những gì mắt nhìn thấy, rồi cất giữ sâu trong đại não, để bản năng xử lý. Cho nên nếu tôi mơ thấy chồn sóc xây nhà, thổ địa, miếu trừ tà trong cây đại thụ, xe lửa, vậy thì cuộc sống gần đây của tôi nhất định từng nhìn thấy những thứ này, chỉ có điều lúc đó, những thứ này đều nằm ở rìa tầm nhìn của tôi, tôi không nhận ra mình đã nhìn thấy chúng.

Những tư liệu khóe mắt quét được, biến thành giấc mơ này. 

Tôi tô tô vẽ vẽ họa lại một vài khung cảnh trong mơ, lúc vẽ, ký ức đã hơi mơ hồ. Ví dụ như thần tiên trong bầy cá dưới đáy hồ, tôi không nhớ rõ mặt của nó. 

Lúc ăn sáng, tôi hỏi Bàn Tử hôm qua rốt cuộc là sao. Bàn Tử bảo tôi: hôm qua tôi bẻ mấy cành cây có độc trong núi, tuy Muộn Du Bình đã ngăn tôi, nhưng tay tôi vẫn dính phải, không rửa sạch đã uống nước cành cây tứ hai, kết quả trúng độc, Muộn Du Bình một tay vác tôi về. 

Tôi muốn tìm Muộn Du Bình hỏi đó là cây gì, kết quả không thấy y đâu, Bàn Tử nói y đi rèn luyện rồi. Tôi đảo một vòng, thì thấy người mẹ đô vật mặc một bộ đồ thể thao, hết sức cẩn trọng ngồi trong góc phòng khách. 

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nói: “Tôi lấy miếng đất đó rồi, nhưng hôm qua tôi nằm mơ, mơ thấy mình đi vệ sinh khắp các hang cùng ngõ hẻm, đi xong lại không giội được, mọi người đều đến giúp tôi, nghiên cứu xem làm sao giội nước. Tôi cảm thấy, trong lòng tôi có lẽ tức khí không thông.”

“Rồi sao?”

“Cho nên tôi cảm thấy cách trước đó của cậu vẫn có chỗ dùng được, cậu nghĩ xem, miếng đất đó tuy không rẻ, nhưng so với mở KTV thì trụ được bao lâu? Thứ nữa là nhà bọn họ có không ít chuyện, vậy thì con trai bà ta bắt bà ta bán nhà, cậu có mua không? Ý tôi là… chuyện này phải giải quyết từ chỗ bà ta.” Bàn Tử nói, lại nhìn bà dì kia: “Dì à, dì cũng muốn con trai tốt lên đúng không?”

Bà dì gật đầu, Bàn Tử lại nói: “Dì yên tâm, nói ra có thể dì không tin, lòng tin của con người có một nửa đến từ hàm lượng cơ bắp của bản thân, tuy dì tuổi đã cao, nhưng mục đích của chúng ta cũng không phải đấu giải chuyên nghiệp đúng không? Chỉ cần dì có thể chăm chỉ luyện tập, chẳng bao lâu con trai dì sẽ trở nên vô cùng hiếu thuận.”

Bà dì rõ ràng không hiểu gì, chỉ nói: “Phải phải, bán đất cho các anh, các anh có gì không hiểu, tôi sẽ giải thích cho. Tôi biết miếng đất này đắt, tôi có thể làm việc cho tiệm các anh, chỉ cần bao ăn là được.” khẩu âm bà dì rất nặng, tôi cũng không biết bọn họ có nhận ra, hai người vốn không hề nói cùng một chuyện không nữa, có thể bà ta tưởng Bàn Tử cảm thấy đất đắt quá, bảo bà ta qua giúp việc. 

Bàn Tử gọi bà dì cùng ăn sáng, bà dì ăn xong rất nhanh, hơn nữa vô cùng mau mắn thu dọn chén dĩa đi rửa. Tôi nhìn bóng lưng lom khom rửa chén của bà ta, nhớ đến một tập ảnh Hắc Hạt Tử chụp cho tôi năm đó. 

Tập ảnh đó khiến tôi hiểu ra, cơ bắp của mình thiếu cân bằng, dù là tấn công hay phòng thủ, đều có góc chết do cơ bắp hạn chế khớp xương. Cho nên dân nhà nghề đấu tay đôi với tôi, về cơ bản không cần kỹ xảo, chỉ cần quan sát một lúc, tôi sẽ không có chút phần thắng nào. 

Trạng thái mất cân bằng cơ bắp của bà dì càng bất hợp lý, nếu không xử lý được vấn đề này, đến lưng bà ta cũng rất khó mà dựng thẳng được. 

Đây cũng là nguyên nhân bà ta trông già hơn người bình thường.

“Anh chuẩn bị dạy bà ta cái gì?” tôi hỏi. 

“Đấu vật Mông Cổ.” Bàn Tử đáp. 

Tôi nhìn Bàn Tử: “Chúng ta chỉ cần giúp bà ta chế ngự thằng con là được, không cần dạy bà ta giết con chứ! Thứ đó mà luyện nửa vời, rất dễ chết người đấy.”

Đấu vật thì tôi đồng ý, trên thực tế khi đánh nhau một chọi một, về cơ bản có chút kỹ thuật đấu vật thì có thể KO chớp nhoáng. Nhưng trong đấu vật có quá nhiều động tác siết – hoặc thời gian dài sẽ siết chết đối phương – bởi vì muốn chỉ siết ngất cần phải luyện tập – hoặc vì mềm lòng không dám xuống tay, ngược lại bị đối phương phản công. 

Bàn Tử cười gằng nhìn tôi, nói: “Tôi không đùa với cậu đâu, nếu muốn bà ta trở thành người mẹ đô vật, đương nhiên tôi phải nhắm tới giải đấu, mục đích không chỉ là con trai bà ta.” nói đoạn Bàn Tử đẩy điện thoại tới, tôi thấy tin tức trên màn hình: trong tỉnh có đại hội thể thao dành cho người trung niên và cao tuổi, trong đó có một đội đấu vật. 

“Có phụ nữ trung niên nào lại tham gia giải đấu thế này ư?” tôi hỏi. 

“Có tiền thưởng là được.” Bàn Tử nói: “Tôi đã nghe ngóng rồi, trong thôn ngán ngẩm đám bạn xấu của con trai bà ta, trong đó có một người nhà rất giàu có, cha anh ta trước đây làm xổ số chui. Mẹ nó, tôi phải đi dọa anh ta, bảo nhà bọn họ chi tiền tài trợ hạng mục này. Có tiền rồi, sẽ có nhiều người đến hơn, chúng ta sẽ cho bà dì tham gia giải đấu. Thắng hay không không quan trọng, quan trọng là tham gia.” Bàn Tử nói, nhìn tôi bằng ánh mắt phấn khích: “Nghe Bàn gia nói câu này, xây dựng lại cơ bắp không phải mấu chốt, mấu chốt là xây dựng lại tự tin và phương hướng sống trong chính nội tâm của bà ta.”

Tôi nhìn Bàn Tử, trợn mắt há mồm. Nhìn hai mắt Bàn Tử sáng lên, không hiểu sao tôi cũng rạo rực, vừa nghĩ có phải tối qua hắn đã cày lại hết phim không, vừa cảm thấy, đại hội thể thao đúng là các tác dụng như thế, nó có thể khiến người ta phấn đấu. 

Vì thế khi tôi nhìn lại bóng lưng lom khom của bà dì, đã không còn thấy bà ta là một người phụ nữ số khổ đáng thương nữa, mà thấy được bóng lưng của một quán quân. Mà tôi và Bàn Tử, cả Muộn Du Bình nữa, ba chúng tôi sẽ là huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên và chuyên gia sức khỏe của bà ta.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Đăng Truyện
MIẾU HOANG

50894 · 0 · 135

Trùng Tang Thất Xác

23913 · 0 · 449

5 Năm 1 Cái Kết

8117 · 0 · 250

[Series] Thám tử K

15688 · 0 · 259