Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 13

Ngày hôm sau, đã tiến hành việc mua đất. Bà dì đưa chúng tôi đi xem miếng đất kia, bà ta xuất phát từ nhà, chúng tôi xuất phát từ tiệm, đợi chúng tôi đến nơi bà ta đã có mặt rồi. Có thể thấy rõ ràng bà ta đã đứng bên đường một lúc lâu, cứ đờ đờ đẫn đẫn. 

Đến khi chúng tôi gọi, bà ta mới hồi thần, bắt đầu nặn ra nụ cười nói chi tiết về miếng đất với chúng tôi. 

Nông dân nhìn đất và chúng ta nhìn đất với góc độ khác nhau, trong đó có rất nhiều chi tiết, tôi cũng nghe không hiểu. Nhưng Muộn Du Bình lại nghe hiểu, bọn họ trao đổi rất thuận lợi. 

Tôi có thể cảm giác bà dì càng nói, năng lượng nội tâm càng yếu đi, dường như có sức mạnh gì đó đang từ từ bị rút mất.

Đất đã truyền được ba đời nhà họ, rất nhiều tri thức đều do đời ông nội truyền lại, cũng may bọn họ đã nhiều năm không đích thân trồng trọt, không thì sẽ càng khó chịu.

Tôi đi trên bờ ruộng, cỏ mọc thành từng cụm, còn có không ít khoai lang và khoai sọ, cũng không biết do ai trồng. Ba chúng tôi dần dần tách ra, Muộn Du Bình theo bà dì đến phía đông, tôi ngồi giữa khu đất, Bàn Tử lại xem phong thủy ở phía bắc.

Miếng đất này vô cùng đẹp, hình dung thế này đi: hai bên đều có núi hẹp dài, hơn nữa là hai dãy núi nhỏ song song. Núi không cao lắm, hơn nữa thế núi rất gắt, có dấu vết của tẩu long (long mạch đi quá gấp, long khí không dừng lại dẫn đến long khí địa phương cuồn cuộn, lại cạn kiệt rất nhanh). Thung lũng giữa hai dãy núi rất bằng phẳng rộng rãi, phần lớn đều là ruộng lúa nước, có một con đường đất đủ cho hai xe đi qua chạy xuyên giữa thung lũng.

Hai bên đường đất trồng đầy cây vải và cây phát tài, giống như một con rồng xanh lúc ngăn thung lũng làm hai, đất của chúng tôi ở bên đông.

Trên núi phủ xanh rất tốt, chặn núi trồng rừng đến nay đã mười mấy năm, tất cả núi đều vô cùng đẹp. Hiện giờ lại là mùa hạ, trên sườn núi toàn là bóng mây, một mảng đen một mảng xanh, lá cây cũng tỏa sáng lấp lánh, trông xa giống như một bức họa nổi tiếng. 

Ruộng lúa nhà người khác đều tươi tốt, có rất nhiều cò trong ruộng, chắc là đang mò ốc. Trên ruộng lúa có một lớp khói, tôi không hình dung được, nhưng cảm thấy rất đẹp.

Chỉ riêng khu đất này không dẫn nước, trông giống như một đốm nấm vảy nến vậy.

Đúng là nên chăm chút lại, tôi thầm nghĩ. 

Bàn Tử xem phong thủy xong thì quay lại, nói với tôi: “Rồng này hơi gấp, dưới đất không có đồ.”

“Nói thừa, anh lại còn phải đến gần để xem à, vừa nhìn đã thấy rồi còn gì.” tôi nói.

Bàn Tử vặn lại: “Ồ, cậu xem xong thì bỏ cuộc à? Cậu không thử giải quyết à?”

“Tẩu long thì còn cách gì được, anh còn nghĩ ra cách khiến rồng dừng lại à?” tôi nói. Bàn Tử châm một điếu thuốc, hút một hơi, nhìn mây trên trời nói: “Nếu Bàn gia làm được thật thì sao?”

“Được cũng vô dụng, anh cày ruộng mà? Dù long mạch có dừng, anh lại còn trồng ra vàng được à? Dưới đất lại mọc ra đấu được chắc?”

Bàn Tử trầm mặc, lại hút mấy hơi, nói: “Long mạch mà ngừng lại, chỗ chúng ta sẽ xuất hiện nhân vật lớn, nơi này cũng sẽ trồng gì ra nấy. Điều này cũng không quan trọng, quan trọng là long mạch không dừng, miếng đất này cũng chỉ có thể trồng lúa nước và khoai lang mà thôi. Cậu đừng quên, chúng ta lấy miếng đất này, là muốn trả cho bà con trong làng một quán quân.”

“Anh nói lộn xộn gì vậy, có phải ăn nhiều thịt quá bị tắc mạch máu não không.” tôi nói. Lập tức nhận ra trong đầu Bàn Tử chủ yếu vẫn đang nghĩ chuyện làm sao huấn luyện bà dì, cục tức này hắn thật sự nuốt không trôi, ngược lại không mấy hứng thú với miếng đất. 

“Cậu không hiểu Bàn gia.” Bàn Tử thở dài: “Cơ mà tôi cũng không cần cậu hiểu, cậu cứ nói có giúp hay không thôi.”

“Giúp.” tôi đáp, “Anh giúp tôi cả đời rồi, anh muốn Ngu Công dời núi cũng được.”

“Vậy cậu giúp tôi tìm tấm bản đồ vệ tinh, Bàn gia muốn thay đổi phong thủy.”

“Anh sửa được thật sao?” tôi hơi kinh ngạc.

“Tôi tin rằng với trí tuệ của ba chúng ta cộng lại thì sẽ sửa được, đặc biệt là cậu.” Bàn Tử nói xong thì đi, bước tới tìm bà dì: “Xem được kha khá rồi, để Tiểu Ngô tiếp tục nghiên cứu đi, dì à, chúng ta về tập luyện thôi.”

Tôi ngồi trên bờ ruộng, nhìn ngắm ngọn núi, thầm nghĩ dẹp mẹ anh đi, muốn đổi thì phải nổ núi, nổ núi thì phải đi tù, vậy thì đúng là xuất hiện nhân vật lớn: tội phạm nổ núi.

Miếng đất này không nhỏ, giờ nhìn lại, da đầu tôi tê rần, lúc không có đất cứ muốn có miếng đất trồng trọt, có đất rồi, lại không biết bắt đầu từ đâu. 

Ngay lúc tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ, đột nhiên nhìn thấy một con chồn sóc, nó thò đầu ra từ đống đất trước mặt tôi, nhìn tôi, sau đó thoăn thoắt bò ra, rồi vụt cái khuất dạng vào bụi có. 

Tôi lập tức nhớ đến giấc mơ lúc trước.

Thổ Địa nói đất này nên trồng cây xanh, cây gì xanh đây?

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi