Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 14

Đầu tiên tôi nghĩ tới vài thứ trung dược tráng dương, nhưng nếu trồng loại thuốc này, hàm lượng kỹ thuật quá cao, hơn nữa trồng dưới đất cũng không biết Thổ Địa có bị nóng trong người không nữa. Tôi lại nghĩ đến sơn dược, vì thế dùng điện thoại tra thử, phát hiện Phúc Kiến rất khó trồng loại cây này, dù có trồng thật, cũng không biết Thổ Địa sẽ cảm thấy thế nào, đâu mới là đầu của cậu ta? Nếu trồng trên đầu, đầu cậu ta sẽ cắm một cái sừng sao? Hoa màu xanh tốt, cao lương hoặc bắp sao? Cái này cũng dễ trồng quá, không thử thách chút nào. 

Tôi nghĩ nửa ngày cũng không có kết quá, bèn vái tứ phương: “Nếu có gợi ý gì, tối nay đến báo mộng đi.” tôi nói, rồi đứng dậy, đuổi theo đám Bàn Tử, chỉ nghe thấy Bàn Tử nói: “Tiệm chúng tôi có yêu cầu về chất lượng sức khỏe của nhân viên, cho nên mỗi sáng chúng ta sẽ tập luyện, buổi trưa làm việc. Gần đây nóng quá, là mùa ế, buổi trưa ít khách, một mình ông chủ Ngô ở lại trực là được. Buổi sáng dì ở trong tiệm tiến hành huấn luyện thể năng, buổi trưa nghỉ ăn cơm, nếu có việc thì làm sương sương, xế chiều ngủ trưa, buổi tối làm việc bình thường. Vậy được không, dì?”

Bà dì có vẻ không hiểu lắm, chỉ biết gật đầu. 

Ba chúng tôi đưa bà dì về tiệm, để bà ta làm quen bố trí, lại gọi những nhân viên khác lên, bắt đầu lần huấn luyện đầu tiên. 

Những nhân viên khác chưa bao giờ thấy Bàn gia nghiêm túc, sắc mặt cũng xấu đi. Người ta đến làm công, không phải đến làm quán quân, đây chắc chắn không phải kế lâu dài. Tôi thầm nghĩ trong lòng, mấy ngày nay phải làm công tác tâm lý từng người một, mỗi người một thái độ, tôi còn phải nghĩ xem làm sao để khiến mọi người cùng phối hợp.

Huấn luyện ngày đầu tiên đương nhiên là khởi động, Bàn Tử có cách rèn luyện riêng, tôi có cách rèn luyện Hắc Hạt Tử dạy, Muộn Du Bình cũng có cách của mình, ba cách này đương nhiên hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng tôi đều biết tính quan trọng cốt lõi. Phần lớn rèn luyện đều cần cơ bắp căn bản đạt đến lượng nhất định mới có thể bắt đầu, lực tay và hông bạn không đủ, vậy thì phần lớn động tác đều không làm được, cho nên rèn luyện không thể vội vàng. Lúc Hắc Hạt Tử huấn luyện tôi, đầu tiên luyện sức mạnh cánh tay tôi, bởi vì lực tay của tôi quá yếu, nếu không tăng cường thì sẽ không luyện được gì cả. Nếu muốn nhanh chóng tiến hành huấn luyện cường độ cao, cần phải luyện xong tay trước đã. 

Đây hiển nhiên không giống với rèn luyện khoa học bình thường, tôi nói với Bàn Tử cách của mình, Bàn Tử bảo mọi người bắt đầu luyện tập chống đẩy vào tường. Như chúng tôi dự đoán, bà dì không hoàn thành nổi một lần chống đẩy tường 45 độ. 

Được Bàn Tử khích lệ, bà dì vô cùng cố gắng làm được 30 cái, mỗi cái đều tốn đến ba phút mới hoàn thành được. Buổi trưa lúc ăn cơm, bà dì còn không cầm nổi đũa, hai tay cứ nhũn như sứa. Để tránh bà dì đánh trống lui quân, Bàn Tử ăn cơm xong thì đấm bóp cho bà dì hai tiếng đồng hồ. 

Bà dì không thích ăn trứng gà, Bàn Tử bèn nấu trứng lòng đào chung với hải sản địa phương, mỗi ngày một kiểu. Cứ thế qua ba ngày, bà dì đến hỏi tôi: “Có phải ông chủ Bàn thích tôi không, ông chủ Ngô, vậy không được đâu, anh phải khuyên anh ấy, đừng có điên.”

Tôi hỏi bà dì có gì mà lo, chuyện tình yêu rất khó nói mà. Bà dì lại tỏ vẻ nếu không phải thích bà ta, vậy thì càng đáng sợ hơn, Bàn Tử này định làm gì chứ.

Tôi chỉ đành an ủi bà ta, nói có một đại hội thể thao dành cho các nhà hàng, tiền thưởng rất cao, mọi người đều có phần, cho nên bà ta phải tham gia đại hội thể thao này. Trong đó có một phần thi là kéo co, cho nên phải thật khỏe mới được. Giang Tô có nhà hàng kia đặc biệt xem thường chúng ta, lần trước chúng ta đã thua. Khi ấy Bàn gia đã cược với người ta, ai thua sẽ phải liếm thùng thức ăn thừa của người kia, cho nên lần này Bàn gia nhất định phải thắng.

Bà dì hỏi tôi vậy nếu lần này thua, mọi người đều phải liếm thùng thức ăn thừa sao? Tôi nói không cần, lần này nếu thua thì Bàn gia sẽ liếm. Bà dì mới yên tâm, nói được thôi, vậy bà ta sẽ cố gắng.

Cứ ngắc ngoải như thế được một tuần, đến sáng tuần thứ hai đã có kết quả luyện tập, bà dì đã có thể gập bụng trên băng ghế. Tuy băng ghế hơi cao, nhưng động tác đã không còn chậm như trước nữa.

Bàn Tử hết sức vui mừng, vừa bảo bà dì đưa bắp tay cho hắn xem, vừa bóc mấy con cua nâu cho bà dì ăn bổ sung đạm. Buổi tối bà dì lại đến tìm tôi, bảo tôi ông chủ Bàn chắc chắn là thích mình rồi, sau thời gian chung đụng, bà ta đã nghĩ thông rồi, cảm thấy không có gì không tốt, nhưng bà ta phải bàn với con trai đã.

Tôi chợt nhận ra, cách giải quyết con trai bà ta, không chỉ có khiến bà ta trở thành quán quân đấu vật, có lẽ gả Bàn Tử đi cũng giải quyết được vấn đề, dù sao con riêng cũng cần phải dạy dỗ mà.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi