Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 10

Tôi nghe cậu ta nói vậy, sau gáy chợt lạnh ngắt. 

Dọc đường tới đây, tôi luôn cảm thấy lần này chắc chắn không phải đi dạo, nhất định đằng sau có tiết mục nào đó dành cho tôi. Quả nhiên, đến cuối cùng vẫn quay lại chủ đề này, chứng minh suy nghĩ của tôi. 

Vì thế tôi cố tình bước chậm lại, nấp sau lưng Muộn Du Bình, thần nghĩ chẳng lẽ tôi mua miếng đất ấy đã phạm phải điều cấm kị gì ở địa phương sao?

Có điều, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, vì sao Thổ Địa lại cần đích thân ra điều đình với tôi? Có phải vì Muộn Du Bình có năng lực giết cả Thổ Địa, Thổ Địa không thể nào dùng cách bình thường để dọa tôi bỏ chạy, chỉ đành dàn cảnh để thương lượng với tôi?

Mấy bộ quần áo cổ đại treo trong đại điện, cổ áo cắm đầu người làm bằng gỗ, đây là một hình thức tượng thần trừ tà – chỉ có đầu là thực thể, cơ thể thay bằng quần áo. 

Đầu người bằng gỗ được làm rất tốt, còn có cả râu và tóc, thoạt nhìn đã cũ kỹ, chắc chắn đã được mấy trăm năm rồi, hơn nữa dáng vẻ mỗi cái đầu đều khác nhau. Thổ Địa giải thích với tôi: “Những hình nộm trừ tà này hai ngàn năm trước đều là đại thần ở đây, giờ đã không còn vị trí nữa, chỉ đành trốn ở chỗ tôi, ké chút hương hỏa, tương lai nếu có cơ hội sẽ đi đến Hải Nam. Bên đó vẫn còn rất nhiều miếu trừ tà, bọn chúng muốn đến đó phát triển hơn.”

Quần áo lướt tới đun trà cho chúng tôi, vì không có thực thể, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Thổ Địa bảo chúng tôi ngồi xuống, tôi cảm ơn hình nộm xong, thì ngồi xuống với Muộn Du Bình. Thổ Địa cũng rất sảng khoái, nói thẳng luôn: “Miếng đất đó có thể trồng được rất nhiều thứ tốt, tôi rất có tình cảm với nó.”

“Nghe nói, cậu sinh ra từ miếng đất đó?” Muộn Du Bình hỏi.

“Ừ, khoảng những năm Minh Thần Tông(1), có người xây miếu thổ địa nhỏ đầu tiên trên miếng đất đó. Khi ấy nơi này mới khai hoang, chừng 30 năm sau, tôi nhận đủ hương hỏa, thì cũng xuất hiện. Sau đó, miếu thổ địa nhỏ được dời đến dưới gốc cây này, cây rất lớn, nuốt luôn cả miếu, ngược lại rất khó bị phá hoại. Bởi vì cây này là cây tổ tiên, cho nên thời kỳ chiến tranh, bạo loạn cũng được bảo vệ rất tốt. Ngày lễ tết hương hỏa dâng cho cây cũng nhiều, tôi ở đây cũng rất có lợi. Sau đó nơi này trở thành một điểm du lịch. Du khách ngang qua cũng thắp nến hóa vàng, tôi cũng hết sức ấm no, xem như là tốt phước.”

“Thổ Địa mà cũng nói câu tốt phước ư, tôi tưởng thần tiên đều ban phước cho người khác chứ.” tôi nói.

“Thần tiên cũng khó khăn lắm.” Thổ Địa thở dài: “Các anh mua miếng đất ấy rồi, có thể đừng xây bất động sản được không?”

“Bất động sản gì?” tôi thầm nghĩ, nhưng không nói ra.

“Nghe nói các anh muốn xây homestay lên miếng đất ấy?”

“Không, bây giờ không cho phép thay đổi tính chất đất. Chúng tôi mua miếng đất ấy, chỉ dùng để trồng trọt thôi.” tôi nói. Thực ra vẫn chưa quyết định có mua hay không, tôi thầm nghĩ. 

Thổ Địa nhìn tôi, nhận ra tôi không nói dối, thở phào, lập tức trở nên rất vui.

“Ôi dào, còn tưởng các anh rất khó thuyết phục chứ!” Thổ Địa nói: “Nếu các anh xây nhà ở đó, trên đầu tôi sẽ có thêm một cái nhà, giống như cái nón vậy. Hơn nữa thứ kia rất nặng, tôi cũng sẽ lùn đi, thế thì xấu quá.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi chính là miếng đất đó mà, các anh sắp mua tôi đấy.” Thổ Địa nói: “Nếu các anh trồng nông sản xanh, thì sắc mặt tôi sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Tôi nhìn Muộn Du Bình, Thổ Địa bắt đầu chắp hai tay, không ngừng cầu khẩu: “Trồng cây xanh được không, làm ơn đi mà! Tốt nhất là trồng ít trái cây! Trước đây có thời gian trên đó trồng toàn nấm, lợp toàn nhà kính, đầu tôi cũng mọc rêu luôn, tôi sẽ phù hộ các anh bội thu.”

“Cậu là miếng đất ấy thành tinh à?” Thổ tinh sao? Hình như không giống với thường thức của tôi lắm, thế là một loại yêu tinh phản trào lưu nào đó sao?

“Có thể nói là nguyên thần của mảnh đất ấy đã sinh ra tôi, tôi và thổ địa là một thể.”

“Vậy nếu chúng tôi khoan giếng ở đó thì sao?”

“Anh có thể khoan ở góc đông bắc, vậy thì sẽ tránh được mặt tôi.” cậu ta nói.

“Góc tây nam thì sao?”

“Tốt nhất là đừng, tôi sẽ lên thiên đình cáo trạng đấy.”

Sau đó Thổ Địa vén áo lên, cho chúng tôi vai cậu ta.

Trên đó có một vết sẹo, trông rất hãi hùng.

“Trước đó có người xây một biệt thự trên đó, về sau bị chính phủ dỡ bỏ, nhưng vẫn là tổn hại vô cùng lớn với tôi. Anh xem, đến giờ vẫn chưa lành, khoảng thời gian đó tôi cứ phải ngoẹo đầu mà đi.”

Muộn Du Bình nói ngay: “Được, cậu yên tâm.”

Thổ Địa như trút được gánh nặng, vội bảo chúng tôi uống trà: “Tôi tin các anh, nhưng đừng nói lời nuốt lời đấy.”

Muộn Du Bình lại nói: “Muốn dời ngôi miếu này về đó không?”

“Khỏi khỏi.” Thổ Địa lắc đầu: “Đào miếu ra, cây sẽ chết. Anh biết không? Thời gian trước có đám trộm cây tới, đổ paraquat lên cây, đợi cây chết sẽ có thể mua với giá rất rẻ. Tôi không thể không ra mặt dọa bọn họ chạy mất, tình cảm của chúng tôi với cái cây này rất sâu đậm, không muốn rời đi.”

Nói rồi, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng chồn sóc kêu – hình như là… không biết nữa – tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy tất cả chồn sóc đều vây quanh một cái bàn thờ thổi hơi. Bọn chúng ra sức thổi, bàn thờ phình ra nhưng bong bóng, biến thành một kiến trúc giống như rạp hát thời cổ đại, sau đó bên trên xuất hiện một thần tiên giống như la hán chổng ngược, bắt đầu lộn nhào liên tục. Theo động tác của gã, chồn sóc cũng bắt đầu lộn nhào, mọi người đều có vẻ hết sức vui mừng.

“Đang chạy thử đấy!” Thổ Địa nói: “Qua một thời gian nữa, bàn thờ miếu nhỏ ở đây đều sẽ chồng lên nhau, trở nên rất đẹp. Có biểu diễn, có món ngon, còn có kịch hay nữa!”

Chú thích

(1) Minh Thần Tông hay Vạn Lịch Đế, là vị hoàng đế thứ 14 của nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì trong 48 năm, 1563-1620.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Đăng Truyện
Giác Quan Thứ 7

72158 · 0 · 554

Tín Dụng Đen

26970 · 0 · 178

Tử Tù

83865 · 0 · 615

Khiêu Vũ Giữa Bầy Gõ

34510 · 0 · 287

Bạn gái tôi lớp 8

112501 · 0 · 244

Hoa Vàng Thuở Ấy

206314 · 0 · 547

Yêu Thầm Chị Họ

147832 · 2 · 409

[Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em

534316 · 5 · 562

Âm Phủ Thần Thám

345311 · 3 · 663