Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 29

Quá trình Quan Lạc Âm, muốn miêu tả lại vô cùng khó khăn, bởi vì gần như cả quá trình đều rơi vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, sau chuyện này tôi hoài nghi, anh ta đã bỏ thứ gì đó ảnh hưởng đến ý thức của tôi vào đồ ăn. 

A Quý ở bên cạnh cứ nhắc đến chuyện con gái lớn của ông ta lấy chồng Việt Nam, tôi cũng nghe không hiểu, hình như con gái lớn của ông ta cũng rất nhiều phiền não, hỏi rất nhiều vấn đề.

Thật ra, làm người ít nhiều đều có khổ não.

Sau đó đại sư cứ hỏi tôi nhìn thấy gì, có thấy đèn điện không, thấy thần tiên, hay ngửi thấy mùi đặc biệt gì không.

Trước đó có nói, gặp phải chuyện ly kỳ gì, đều là thuốc dẫn, đều dẫn vào một bước ngoặt, hơn nữa mọi bước ngoặt đều không cố định, có người sẽ nghe thấy tiếng gà kêu, có người lại thấy một đống lửa. Một khi xuất hiện tình huống này, thì phải lập tức nói với đại sư, đại sư sẽ cho biết kế tiếp nên làm gì.

Tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ là trong lòng đang nghĩ, đây giống như kiểu uống loại thuốc nào đó, đại sư không ngừng xác nhận xem bạn đã sinh ra ảo giác chưa. Mà rất nhiều thuốc thần kinh, sau khi sinh ra ảo giác sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi lời nói của người bên cạnh. Ảo giác của bạn sẽ không ngừng được dựng lên từ thông tin bên ngoài, vì ý thức của bản thân bạn đã không còn kiểm soát khu vực hình thành cảm giác.

Giây lát sau người bên cạnh đã bắt đầu kể về thứ mình nhìn thấy, đại sư chỉ điểm từng chút, tôi cũng nghe Bàn Tử kêu: “Nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi.”

“Là cái gì?” tôi hỏi, nhưng Bàn Tử không trả lời tôi, hình như không nghe thấy tôi nói, chỉ bảo: “Là một hồ nước, đại sư, là một hồ nước, trong đó toàn là muỗi.”

Đại sư bảo hắn: “Đi xuống đó.”

Hắn như thể nghe thấy lời đại sư, nói: “Có nhiều người trôi trong hồ.”

“Mặc kệ, chúng sẽ chạm vào anh, kiếp trước anh tích đức rất nhiều, chúng sẽ đến chỉ đường cho anh, anh nói tiếng cảm ơn, nhân quả giữa chúng và anh sẽ sòng phẳng.”

Bàn Tử bên đó luôn miệng nói “Cảm ơn cảm ơn”, tôi vẫn chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì. Bàn Tử nói tiếp: “Chúng chỉ đường rồi.”

“Bơi qua.” đại sư nói.

Bàn Tử trông như bơi một lúc, vì thế đại sư lại đến chỗ khác, nói chuyện với người khác. Có những người tương đối thông thạo, đã vào được Nguyên Thần cung rồi, đại sư niệm một câu, người đó niệm theo một câu, trông như đang dạy anh ta giao lưu với người dưới đó.

Rất nhanh, đã có người khóc lớn, còn có người phát ra tiếng gào kỳ quái. Đại sư đi qua đánh thức anh ta, sau đó trả tiền lại, nói hộ chiếu quá hạn, người bên dưới không cho xuống, bảo anh ta về cúng bái thêm cho Phật đất dị hợm kia, qua thời gian nữa quay lại.

Tôi thầm nghĩ Phật đất đó thế mà lại là nhân viên visa sao.

Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy có một người chạm vào tay mình.

“Là đại sư sao?” tôi hỏi, thầm nghĩ đang định hỗ trợ riêng cho mình à?

Cái tay này kéo tôi, bắt đầu đi về một hướng trong bóng tối, tôi do dự giây lát, nhận ra có lẽ đã xuất hiện cảm giác khác thường rồi.

Bởi vì tôi phát hiện không còn nghe thấy mọi âm thanh xung quanh, tôi kêu lên một tiếng: “Đại sư, tôi bắt đầu rồi, có người kéo tay tôi.”

Không ai đáp lời, tôi không nghe thấy gì cả.

Cánh tay ấy cứ kéo tôi đi tới.

Chuyện sau đó rất giống nằm mơ, tôi đi mãi đi mãi thì phát hiện, mình đến một hành lang. Đó là một hành lang cổ đại, hai bên là sân vườn, trời đang đổ mưa to.

Tôi chưa từng đến nơi này, hoàn toàn không biết đây là đâu.

Trong sân còn có cây cối kỳ lạ, trên cây nở hoa vô cùng đẹp, mưa rơi trên hoa, đâu đâu cũng là giọt nước. Hoa muôn hồng nghìn tía, nước mưa rơi xuống cũng thoáng nhuộm một tia màu sắc, sau đó trở lại là giọt nước bình thường.

Tôi vẫn bị kéo đi, nhưng không nhìn rõ người trước mặt là ai, cứ thế không ngừng bị kéo đi trong hành lang.

Tôi lại kêu một tiếng đại sư, vẫn không có hồi âm, tôi bắt đầu nhận ra tình hình không ổn lắm.

Tôi vùng vẫy mấy lượt, muốn thoát khỏi bàn tay kia, nhưng tôi phát hiện hoàn toàn không giãy thoát được.

Lúc này, tôi đã nhìn thấy phía trước hành lang có một cánh cửa, khung cửa là hình dạng một cái miệng – một cái miệng khổng lồ.

Khung cửa phía trên có hình dạng như hàm răng, mở cửa ra, có thể thấy bên trong là một bàn thờ, trong bàn thờ có một tượng Phật đất rất lớn, cao khoảng một người, vô cùng cũ, vừa nhìn đã biết đào dưới đất lên. Trong cửa rất tối, vô cùng đáng sợ.

Trên mắt tượng Phật dán hai lá bùa, vô cùng kỳ quái, đây không phải hệ thống Phật giáo.

Tôi cảm thấy sắp xảy ra chuyện, lòng cứ thầm mặc niệm những thần chú này, nhưng không có tác dụng.

Giây phút này, tôi đột nhiên nghe sau lưng có người kêu một tiếng: “Tiểu Tam gia!”

Tôi quay đầu lại nhìn, không ngờ là Phan Tử! Anh mặc một bộ đồ kỳ quái, giống như trang phục hí kịch dân gian địa phương, đi về phía tôi với tốc độ cực nhanh, vừa chạy vừa la lớn: “Quỷ quái phương nào! Buông tay!”

Âm thanh đó rất lớn, ý thức tôi bắt đầu mơ hồ, thì thấy toàn thân Phan Tử tỏa ra ánh vàng, xông thẳng tới. Cây cối xung quanh đều biến thành tay, muốn vồ về phía tôi, nhưng Phan Tử xông thẳng tới, những cánh tay lần lượt hóa thành tro bụi, anh chụp lấy vai tôi, hét lên: “Thoát thân!”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi