Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 28

Xử lý những vấn đề thế này vốn đã rất rắc rối, tôi xoa xoa mặt, cũng cảm thấy Bàn Tử nói có lý.

Đương nhiên chúng tôi không thể trực tiếp nói với A Quý rằng mình không tin chuyện này, vì thế bèn bảo cũng muốn có người muốn gặp dưới đó, muốn thông qua đại sư từ Việt Nam này để xuống dưới gặp mặt.

A Quý vốn rất căng thẳng, sợ chúng tôi phản đối ông ta làm mấy chuyện quỷ quỷ thần thần này, bây giờ thấy chúng tôi thế mà cũng muốn tham dự, thở dài một hơi, nói sẽ lập tức sắp xếp.

Xem ra đại sư này là một người khá thích nhận tiền làm việc, cũng không kén chọn khách, chắc là người mới.

Chiều hôm đó, chúng tôi giúp việc đồng áng, đi nhặt ốc bươu trong ruộng. Ốc bươu ở đây đã thành nạn rồi, đâu đâu cũng là trứng ốc hồng hồng, nhặt đến hai sọt, con nào con nấy to bằng trái chanh. Chúng tôi quăng mớ ốc bươu vào chuồng vịt của A Quý, thêm chút nước suối, cho vịt và ngỗng chén hết.

Tôi ở bên cạnh nhìn, cảm thấy con vịt nào cũng trông như sắp nghẹn chết tới nơi, nhưng cổ họng chúng còn to hơn tôi nghĩ, phần lớn đều nuốt xuống được, những con ốc nhỏ hơn gần như cũng bị ăn sạch sẽ. Tôi hỏi Bàn Tử, mấy con vịt này chắc sẽ không trướng bụng chết chứ?

Bàn Tử bảo, axit dạ dày của vịt hết sức lợi hại, đám ốc này bị ăn vào sẽ tiêu hóa ngay, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, protein sinh ra sẽ đặc biệt ngon.

Chúng tôi lặng lẽ ngắm bầy vịt ăn hết quá nửa số ốc bươu, nửa còn lại thì quá to, chúng không nuốt nổi, Bàn Tử bèn dùng gạch đập nát rồi cho chúng ăn. A Công A Mẫu đã hoàn toàn hòa nhập cuộc sống địa phương, cũng xúm vào ăn thịt ốc.

Ba chúng tôi ngồi tán gẫu bên bờ ruộng, tôi hỏi Muộn Du Bình, mấy chuyện này có nằm trong phạm trù chuyên môn của y không, Đông Bắc không phải cũng có múa tế thần sao. Muộn Du Bình bảo tôi, trong giới này, Hắc Hạt Tử là nghiên cứu sâu nhất, đương nhiên Trương gia cũng có cách, nhưng không thể dùng mặt thật của mình.

Ban đầu tôi có hơi không hiểu, thế nào là không thể dùng mặt thật của mình, sau đó nói chuyện câu được câu chăng, tôi mới hiểu ra, mặt bẩn của Trương gia ban đầu là dùng để làm chuyện này. Mặt bẩn là thứ khiến người ta sợ hãi tột độ, tuy về sau nó được dùng để che mặt khi chấp hành nhiệm vụ bí mật, khiến người ta sinh ra liên tưởng đáng sợ, nhưng ban đầu, nó được dùng để đe dọa tà thần.

Có điều đây đã là thứ vô cùng cổ xưa, thời cận đại Trương gia tương đối ít sử dụng. Nghe nói trước kia dùng rất nhiều.

Chúng tôi tám đến giờ cơm tối, mới làm đồng xong, chúng tôi ăn sạch cơm thừa nhà A Quý, sau đó xuống suối tắm, rồi đến nhà đại sư kia.

Nhà đại sư rất bình thường, trước cửa treo hai chiếc lồng đèn rực rỡ, bên trên vẽ hai Thái Cực. Vào rồi tôi mới nhìn thấy người trung niên kia, anh ta mời chúng tôi thuốc, nheo mắt nhìn chúng tôi.

Cùng tham gia nghi thức còn có một đám người khác, tôi nghe nói vì dưới Địa phủ có Hỏa thụ, vô cùng đẹp, bên Đài Loan thậm chí còn có đoàn du lịch Địa phủ, xuống dưới đó không làm gì cả, chỉ để ngắm. 

Chúng tôi ngồi cắn hạt dưa nói chuyện, nghi thức phải đợi đến 12 giờ đêm mới bắt đầu, đồ đã chuẩn bị xong, thần đàn ở trong sân nhà đại sư, nhưng lúc này không thể vào. 

Ở đây kiểu người nào cũng có, phụ nữ trung niên, cụ già, nhà kinh doanh địa phương, rất nhiều người đang hút thuốc, tôi cũng hút một điếu. Giọng Quảng Tây tương đối khó hiểu, chỉ nghe được đại khái, Bàn Tử phiên dịch cho tôi: “Người này đi thăm mẹ, người này đi thăm con trai, người này đi thăm chồng, người này đi thêm gạo cho mình.”

Cái gọi là thêm gạo thêm dầu, chính là đến Nguyên Thần cung của mình để tìm lu gạo và chén dầu, lu gạo là tài vận của bản thân, chén dầu là thọ nguyên của bản thân, nhà kinh doanh đó đem rất nhiều tiền tới, muốn mua chuộc âm sai, thêm chút gạo vào lu cho mình.

Tôi cảm thấy rất ảo ma, thế kỷ 21 rồi, lại còn có người tin những chuyện này đến thế. Nhưng lại cảm thấy rất thần kỳ, những người này trông không có giống vẻ mới đến lần đầu.

Chẳng mấy chốc đã 11 giờ rưỡi, mọi người bắt đầu chuẩn bị, con trai đại sư phổ biến với chúng tôi những điều chú ý, đến giờ, đại sư đi qua, sụp xuống khấu đầu với Muộn Du Bình, nói người này không xuống được.

Chúng tôi đều sửng sốt, đại sư nói với chúng tôi: “Y không xuống được, tôi cũng không dám làm càn trước mặt y. Ngài gì đó ơi, tôi không biết anh là gì, tôi có làm sai chỗ nào, anh cứ nói thẳng, nhưng xin tha cho chúng tôi.”

Câu này rất thú vị, “Không không biết anh là gì” nghĩa là, tôi không biết anh là thần tiên, hay yêu quái, nhưng nói tóm lại, anh ta cảm thấy Muộn Du Bình không phải người.

Bàn Tử hơi tức giận, tôi đè hắn xuống, đánh mắt với Muộn Du Bình, Muộn Du Bình gật đầu, ra ngoài đợi chúng tôi.

Đại sư đó quỳ đưa thức ăn cho Muộn Du Bình, còn pha trà lá, mang đến đủ loại món ngon, thiếu điều thỉnh lên bàn thờ ngồi, sau đó mới dẫn chúng tôi ra sân sau.

Tôi nhìn đại sư đầu đầy mồ hôi, cảm thấy có cần thế không.

Đến sân sau, chúng tôi đều dùng vải đỏ che mắt lại, đại sư nhét một lá bùa vào trong vải, rồi bắt đầu làm phép.

“Sau khi các ông bà xuống đó, sẽ đến được chỗ người ông bà muốn gặp, nhưng các ông bà không thể nhìn thấy nhau. Hơn nữa, tôi sẽ đi theo các ông bà, gặp được người quen nào, trước khi mở miệng, cần phải hỏi ý tôi. Tôi cho cho nói mới được nói. Không thì nếu có thứ gì đi theo, một mình ông bà chắc chắn không về được, phải nhớ kỹ điều này.” đại sư dặn.

Lần này chúng tôi đều viết người muốn gặp là Vân Thái, tôi vốn muốn viết ông nội tôi hay Phan Tử gì đó, nhưng Bàn Tử nói pháp sư còn nhiều lắm, lần này chủ yếu vẫn là tra vụ Vân Thái. Nếu tôi không đi cùng hắn đến Nguyên Thần cung của Vân Thái, hắn đi một mình sợ bỏ sót gì đó. Nên tôi đồng ý.

Pháp sư bắt đầu niệm một loại chú bằng tiếng Việt, đi tới đi lui bên cạnh chúng tôi, chúng tôi cũng niệm theo khẩu hiệu của pháp sư, cảnh tượng hơi tức cười, nhưng tôi vẫn cố nhịn.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi