Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 27

Giữa chúng tôi và A Quý không cần quá khách sáo, vì thế tôi trực tiếp xuống lầu hai gõ cửa. Người nông thôn ngủ sớm, buổi tối Bàn Tử lại uống say, cũng lên giường từ sớm. Lúc này bị đánh thức, đứng dậy mở cửa, chúng tôi vào phòng liền hỏi hắn, chuyện trên gác là thế nào.

Ban đầu Bàn Tử cảm thấy chúng tôi hơi quá đáng, nhưng hắn đi lên nhìn thử, đi xuống cũng tham gia với chúng tôi.

“Quý à, chắc ông không biến thái chứ, giấu gái đẹp trên mái nhà, ông có biến thái không.” Bàn Tử hỏi ông ta.

A Quý hết sức khó xử, hiển nhiên không muốn nói, nhưng lại cảm thấy quan hệ với chúng tôi, đặc biệt là với Bàn Tử khá sâu, không nói cũng không được. Ông ta do dự nửa ngày, mới nói: “Đây là Nguyên Thần cung của A Muội nhà tôi.” khẩu âm ông ta rất nặng, tôi không thể không nhờ ông ta viết ra mới biết thì ra là ba chữ này.

A Muội là chỉ Vân Thái.

“Nguyên Thần cung là cái gì?” Bàn Tử hỏi.

“Tôi không biết, là pháp sư nói với tôi.”

Tôi biết Nguyên Thần cung là gì, rất thường thấy ở Mân Nam, là thuật ngữ Quan Lạc Âm.

Cái gọi Quan Lạc Âm, chính là cho pháp sư dẫn giác hồn con người xuống Địa phủ tìm người thân. Mỗi người đều có một Nguyên Thần cung ở Địa phủ, nơi này rất dễ hình dung, bạn có thể xem nó là một ảnh chiếu ký hiệu của đời người. Các pháp sư khác nhau sẽ cho bạn nhìn thấy Nguyên Thần cung khác nhau, nếu bạn là một người bình thường, họ sẽ cho bạn thấy một ngôi nhà, sau đó bảo bạn xem thử lu gạo có đầy không, đèn đóm bên trong có sáng không. Nếu bạn không phải người bình thường, có thể họ sẽ cho bạn xem mười mấy tấm bia đá trong một ngôi nhà, xem thử chữ trên đó viết thế nào, nét chữ có mờ không. Những cảnh tượng này đều có thể đại diện cho các loại thông tin của chủ nhân Nguyên Thần cung.

A Quý bắt đầu khóc, nói ông ta bây giờ vẫn chưa thể xuống dưới tìm A Muội, nhưng trong thôn đã có mấy người thờ vị thần này, đều đã từng xuống rồi. Ông ta nhờ bọn họ tìm A Muội, xem con bé sống có tốt không. Kết quả bọn họ tìm được Nguyên Thần cung của Vân Thái, nhưng không tìm được Vân Thái.

Không biết Vân Thái đã đi đâu.

Ông ta rất sốt ruột, đi hỏi pháp sư, pháp sư bảo người từng xuống đó vẽ lại chi tiết Nguyên Thần cung của Vân Thái. Sau đó nói chỉ vẽ ra thôi vẫn chưa được, còn phải phục dựng lại trên gác, xem thử có manh mối gì để tìm được vị trí của Vân Thái không.

Nếu không tìm được người ở Nguyên Thần cung, vậy thì chuyện hết sức kỳ quặc, chứng tỏ tình trạng âm thân không được bình thường.

“Trong Nguyên Thần cung có lẽ có một quyển sách, bên trong còn có rất nhiều thông tin.” tôi bảo A Quý: “Nếu Quan Lạc Âm là thật, vậy trong quyển sách này…” tôi nói, đột nhiên phát hiện một lỗi sai, quyển sách đó chỉ ghi chép chuyện âm gian, nghe nói sau khi chết người ta không cần dùng quyển sách ấy nữa.”

“Pháp sư đó bảo tôi bày trí mọi thứ trên gác theo hình vẽ, sau đó ông ta tìm manh mối ở đây, nhưng tìm rất lâu cũng không tìm được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” A Quý rơi hai ba giọt nước mắt đục ngầu: “Sau đó pháp sư – cũng là người đi làm ăn ở Việt Nam về, nói ông ta cũng hết cách, phải nhờ đồng kê trong thôn ở Việt Nam đến xử lý, nhưng tôi không có nhiều tiền.”

Chúng tôi đều trầm mặc, A Quý nhìn Bàn Tử nói: “Không biết A Muội có chuyện gì không, xuống dưới có bị người ta bắt nạt không.”

Sắc mặt Bàn Tử tái xanh: “A Muội là người tốt, chắc chắn đã đầu thai lâu rồi. Người Việt Nam đó ở đâu, bây giờ tôi bắt anh ta xuống Địa phủ.” nói rồi kéo A Quý, xách theo băng ghế định đi dọa người, bị tôi kéo lại.”

“Đưa bức vẽ kia cho tôi.” tôi bảo A Quý.

A Quý lấy một tờ giấy vàng ra từ ngăn kéo tủ áo, tôi mở ra xem, chỉ thấy trên đó dùng bút lông vẽ bức tranh hết sức vụn về, nhưng có thể nhìn ra được, ông anh Quan Lạc Âm này đã rất cố gắng, vẽ rất tỉ mỉ.

Đây đúng là căn phòng ở trên gác.

Tôi bảo A Quý đi ngủ trước, tôi ngồi trước cửa hút thuốc. Bàn Tử theo tôi xuống, hai chúng tôi đều không nói gì.

Đầu tiên, tôi không biết Muộn Du Bình có được tính là đại thần trong hệ thống này không, nhưng tôi biết ở dưới lòng đất y cũng có rất nhiều kiêng kị, không thể động vào. Y là một thần tiên sống, nhưng không phải Chung Quỳ, không thì chúng tôi vừa vào cửa, quái Phật kỳ lạ kia đã nổ tung rồi.

Thứ nữa, chuyện thế này rất khó kể rõ, một bên là ký thác tình cảm của đương sự, vốn có thể đi đúng hướng. Nếu người khác xem xong, nói Vân Thái rất tốt, vậy chuyện này tôi có thể chấp nhận. Nhưng lại làm ra kết quả phong kiến mê tín như vậy, khiến trong lòng người ta bất an, thế thì vô cùng rắc rối.

Nếu bây giờ ông nội tôi báo mộng cho tôi, nói ông rất nghèo, tôi cũng sẽ liều mạng đốt tiền giấy cho ông, người bình thường về cơ bản rất khó tránh khỏi những hành vi này.

Tôi không biết có phải thương nhân từ Việt Nam về kia muốn lừa thêm tiền của A Quý không. Nếu thật sự như vậy, thật sự như Bàn Tử nói, chúng tôi nên treo hắn lên núi tiễn hắn một đoạn luôn.

Nhưng tình hình trong thôn, người tin vào chuyện này đã không ít rồi, ít nhất chứng tỏ một điều, người này có chiêu trò.

Nỗi lo trong lòng A Quý không dễ gì xua tan, thậm chí có là Bàn Tử, tôi cũng không chắc có thể xua tan nỗi lo trong lòng hắn.

Quan tâm ắt loạn.

“Tính sao đây?” Bàn Tử hỏi tôi: “Có làm không?”

“Để xem anh muốn giải quyết vấn đề nào, anh muốn giải quyết ông anh Việt Nam kia, hay muốn giải quyết chuyện Vân Thái biến mất.” tôi nói.

Đây đơn thuần là vấn đề thế giới quan của Bàn Tử đặt ở đâu.

“Không nghĩ nhiều thế được, chẳng phải nói có thể xuống dưới sao, chúng ta cứ xuống dưới xem thử, xem tên pháp sư đó có thể cho chúng ta thấy cái gì. Nếu là lừa đảo, tôi tiễn hắn ngay và luôn.” Bàn Tử bảo.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi