Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 30

Lúc tôi mở bừng mắt ra, đã ở trong nhà A Quý, A Quý và một đám người của sở Y tế trong thôn vây quanh bên cạnh. Bàn Tử thấy tôi mở mắt, cả người lập tức xụi lơ, có vẻ hết sức căng thẳng.

Tôi vô cùng yếu ớt, ký ức vừa rồi nhanh chóng tan biến trong não tôi, tôi vận hết chút sức lực cuối cùng, nói với Bàn Tử: “Hình như tôi nhìn thấy Phan Tử rồi.”

Bàn Tử đang trả lời tôi, nhưng có vẻ tôi vẫn không nghe hiểu lời hắn.

Chẳng mấy chốc tôi lại thiếp đi, đến khi tỉnh lại lần nữa, đã là buổi trưa ngày thứ ba, Muộn Du Bình đang ở bên cạnh nhìn tôi.

Tôi cục cựa, cảm giác cơ thịt toàn thân còn đau hơn mới từ núi tuyết đi ra.

Tôi xuống lầu ăn cơm trưa, Bàn Tử thấy tôi tỉnh, cuối cùng cũng thở phào. Tôi muốn hỏi là chuyện gì, Bàn Tử bảo tôi đừng hỏi, ăn cơm đã. A Công A Mẫu bắt đầu đẻ trứng rồi, vốn định để mấy trứng này nở ra gà con, bây giờ nấu cho tôi bồi bổ sức khỏe trước đã.

Tôi nhìn món ớt xanh xào trứng trên bàn, ăn mấy miếng, quả thực rất thơm. A Quý còn đến thôn khác mua cho tôi rất nhiều trà lạnh địa phương, nói có thể tôi bị trúng nắng, ngôi nhà này xây dựng vô cùng nóng, cho nên tôi mới ngất.

Loại trà pha thảo dược đó uống vào có cảm giác hơi ngọt, nhưng đúng là thấy đỡ hơn nhiều. Tôi hỏi Bàn Tử chuyện gì vậy, Bàn Tử nói, hắn thuận lợi nhìn thấy Nguyên Thần cung của Vân Thái, đúng là giống hệt cái A Quý bày trên gác.

Các kiểu giải thích về Nguyên Thần cung, ví dụ như thờ bồ tát gì, xây dựng có tốt không, mỗi pháp sư khác nhau đều sẽ có cách nói khác nhau. Nhưng Bàn Tử đã tra tài liệu, căn nhà giống của Vân Thái cực kỳ cực kỳ ít. Pháp sư đó cũng nói không hiểu là chuyện gì, chỉ nói mỗi lần xuống đó, đều không thấy có ai trong Nguyên Thần cung. Những chuyện này đối với pháp sư mà nói, chỉ có một khả năng, chính là người đó vẫn chưa chết.

Hoặc là sinh thần bát tự bị nhầm, nhưng dù có sai, cũng sẽ không xuất hiện căn nhà như vậy. 

Lúc bọn họ từ Quan Lạc Âm trở về, phát hiện tôi không sao tỉnh lại được, hơn nữa thân nhiệt vô cùng thấp. Bọn họ đưa tôi về, tôi tỉnh lại một lần, sau đó lại rơi vào hôn mê sau. Kế đó Muộn Du Bình ra ngoài tìm một ít thảo dược cho tôi ăn, tôi mới ổn định lại.

Tôi kể cho Bàn Tử chuyện mình nhìn thấy Phan Tử, Bàn Tử hỏi tôi: “Cậu cũng nhìn thấy Phan Tử à?”

“Anh cũng nhìn thấy ư?”

“Nhìn thấy rồi, lúc tôi ra khỏi nước, thấy anh ta ở đầu đường. Bên ngoài hồ nước có một con suối nhỏ, chúng tôi đi men theo con suối, đại sư nói tôi đã gặp Thiên Quan, có phải Phan Tử làm quan dưới đó không nhỉ?”

“Anh nói gì với anh ấy? Tôi nói với anh ấy anh cũng đến rồi, bảo anh ấy đợi lát cho anh bất ngờ, anh ấy nghe nói anh tới, thì đột nhiên biến mất.” Sau đó tôi đi đến cuối đường, là một thôn làng, còn có một cái chợ đang bắt đầu họp. Tôi làm theo lời pháp sư, tìm được căn nhà của Vân Thái.”

Tôi sờ cằm, Bàn Tử hỏi tôi rốt cuộc làm sao, tôi lắc lắc đầu, đợi ăn cơm xong, lập tức đến bệnh viện trong trấn xét nghiệm máu. Thiết bị ở đây không xét nghiệm ra được chất trong máu, nhưng có thể giúp tôi đông lạnh, gửi máu đến Bắc Kinh, Tiểu Hoa có quan hệ sẽ giúp tôi hóa nghiệm.

Trước cửa bệnh viện, tôi và Bàn Tử ngồi hút thuốc, Bàn Tử hỏi tôi nghĩ thế nào, tôi bảo hắn: “Tôi nghe dượng tôi nói, năm ấy dượng ở Việt Nam, người Việt Nam đang đánh nhau với Myanmar và Cambodia. Khi ấy bọn họ sẽ dùng một loại thảo dược, khiến người ta rơi vào trạng thái thoát ly tư duy bị động, sau đó thông qua giọng nói của người khác để nhìn thấy thứ gì đó.”

“Cậu cảm thấy đại sư kia cho chúng ta dùng thứ đó?”

“Tôi cảm thấy vậy, nhưng trong chuyện này còn có hai chuyện.”

Bàn Tử nghe không hiểu: “Thiên Chân, có phải cậu vẫn chưa khỏe không, nói năng lộn xộn thế.”

Đó là do nhiều thứ tiếng địa phương trộn lẫn, tôi hút một hơi thuốc, kích thích tạm thời này khiến tôi thoắt cái trở lại khoảnh khắc đầu óc xoay chuyển tốc độ cao, thực ra khiến tôi rất có khoái cảm.

“Đại sư này là một chuyện, tượng Phật kìa là một chuyện nữa.” tôi nói: “Đại sư đó không cần hại tôi, nhưng trong ảo giác của tôi, tượng Phật đất kia muốn hại tôi, là Phan Tử kéo tôi về.”

“Có phải cậu nghĩ quá nhiều không? Có lẽ cái chúng ta nhìn thấy chỉ là ảo giác, bởi vì cùng nói muốn xuống Địa phủ, chắc chắn chúng ta đã cùng nghĩ muốn gặp Phan Tử, cho nên chúng ta đều thấy hình ảnh này.”

“Tượng Phật đất đó có vấn đề.” tôi nói: “Cụ thể vấn đề gì thì tôi vẫn chưa biết, anh cho tôi chút thời gian, tôi phải tra đã.”

Trên đường về, tôi dùng điện thoại vẽ lại hành lang mình trông thấy lúc trước, sau đó bắt đầu tìm kiếm trên mạng, đối chiếu hình tôi vẽ ra với ảnh chụp kiến trúc cổ khắp nơi, xem có nơi nào giống không.

Cần chút thời gian, Bàn Tử hỏi tôi: “Cậu nghĩ đại sư đó làm sao nhận ra Tiểu Ca khác người?”

“Có gì khó đâu, tôi vừa nhìn thấy y cũng cảm thấy y rất kỳ quái.” tôi nói.

“Nhưng cũng không đến mức khấu đầu ngay.” Bàn Tử nói: “Lần đầu cậu gặp Tiểu Ca, cậu cũng quỳ lạy luôn sao? Có phải đại sư này cũng có chút bản lĩnh không.”

“Tôi không tin mấy chuyện này, nhưng nếu ông ta biết thật, vậy chắc chắn có thứ nói với ông ta.”

Tuy tôi không tin vào phép thuật, nhưng nếu nói Phật đất kia có tà tính gì đó, có thể dự đoán được thông tin cung cấp cho đại sư kia, thì tôi tin. Nhưng tôi càng tin rằng bản thân đại sư đó tương đối nhạy cảm.”

Bởi vì anh ta nói, tôi không biết anh là gì.

Lượng thông tin trong câu nói này rất lớn, chứng tỏ anh ta cũng cảm thấy Muộn Du Bình khác người bình thường. Nếu là người mê tín bình thường, sẽ nói là: Tôi không biết anh là vị thần tiên nào.

Nhưng anh ta lại nói, tôi không biết anh là gì.

Tôi không muốn thuật lại quá trình suy luận, kết luận chính là, tôi cho rằng Muộn Du Bình và Phật đất kia có khí tức giống nhau, trước kia pháp sư đó có thể cảm nhận được trạng thái Phật đất không như bình thường, nhưng anh ta không ngờ cũng có thể cảm nhận được trạng thái này trên mình người sống, cho nên mới hoảng hốt như vậy.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi