Logo
Trang chủ
Phần 2: Hạ – Sân vườn

Phần 2 - Chương 6

Mùi rượu trên người Vương Minh vừa ngửi đã biết là rượu đế. Rượu là thứ khi đựng trong chai, người ưa rượu sẽ miễn cưỡng ngửi thấy thơm, nhưng vào đến dạ dày trộn lẫn mùi cơ thể, phần lớn đều một lời khó kể hết. Trong tiểu thuyết võ hiệp từng miêu tả một mỹ nữ sau khi uống rượu, mùi cơ thể và mùi rượu hòa lẫn, thấm vào ruột gan, tôi không tin cho lắm.

Dìu cậu ta vào phòng khách, tôi pha trà mật ong cho cậu ta giải rượu. Tuy bình thường ở đây không hay có tiệc rượu, nhưng dịp lễ tết cơ bản đều sẽ có đủ loại người say khước, cho nên tôi chuẩn bị rất nhiều thuốc và đồ uống nóng.

Vương Minh xoèn xoẹt cởi giày rồi ngồi xếp bằng trên sô pha của tôi, nhíu mày nhìn tôi, cậu ta nói: “Ông chủ, tôi bảo anh này, việc anh sai tôi làm, tôi còn tận tâm hơn chuyện của mẹ ruột. Anh thấy anh còn có thể đòi mua thứ gì vô lý hơn nữa không? Sao anh không nói muốn mua trăng luôn đi?”

Bàn Tử nhìn tôi, vẻ mặt kiểu: Thằng nhóc này say rượu lộ nguyên hình rồi. Lâu ngày không ở tiệm, cậu ta làm lãnh đạo, làm đến ngộ nhận luôn kìa.

Tôi thầm nghĩ ai mà chẳng có lúc say rượu nổi loạn, cũng có thể hiểu, chỉ cần đừng làm bẩn sô pha của tôi là được. Bèn hỏi cậu ta: “Vậy cậu mua được chưa?”

 

“Không có tôi mà được sao? Ông chủ, buổi sáng tôi còn ở Cáp Nhĩ Tân đấy. Tìm được rồi, vốn dĩ giá cao hơn 20%, tôi cùng ông anh đó uống tám chai Lão Thôn Trưởng, chốt được giá trong dự toán. Ông anh đó vui vẻ vô cùng, tiễn tôi về, tiễn đến sân bay liên tỉnh, đột nhiên tôi vạ miệng, miêu tả anh thiên hạ vô song. Ông anh cứ đòi đích thân đến gặp anh, cho nên tôi đến đây.”

Tôi nhìn cậu ta, thoắt cái đã cảm thấy, trong lời cậu ta vừa kể có tình tiết tôi không hiểu. Ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Ông anh cũng đến đây?”

“Đến rồi, ông anh, ủa?” Vương Minh nhìn sang bên cạnh.

Tôi nhìn Bàn Tử, thầm kêu hỏng. Là Vương Minh bị ảo giác, hay cậu ta thật sự đã dẫn người tới, nhưng bị lạc đường mất rồi.

Tôi và Bàn Tử lập tức xách đèn pin đi ra ngoài, kết quả phát hiện một người đàn ông dưới mương nước ruộng.

Người đàn ông hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, nửa người ngập trong nước. Tôi và Bàn Tử dìu anh ta lên, người anh em này ít nhất nặng hơn 100 kg, cởi đồ ra toàn thân toàn là đỉa.

“Được đấy, Vương Minh chuốc gục một người thế này, không phải dạng vừa đâu.” Bàn Tử nói, châm thuốc gỡ đỉa ra. Chúng tôi kéo người đàn ông vào trong tiệm như kéo xác chết, Bàn Tử nói: “Thì ra là khách, đã cũng là đồng hương của Tiểu Ca, chúng ta đưa vào nhà đi.”

Tôi thầm nói không được, phải tắm sạch đã. Cái thân bùn lầy này mà vào thì sàn nhà và thảm của tôi hỏng hết.

Vì thế bắt mạch, phát hiện tình trạng tổng thể vẫn ổn. Bàn Tử bắt đầu đun nước, tôi khiêng anh ta lên bàn, lột sạch toàn thân anh ta, Bàn Tử bưng thùng nước nóng tới, rồi lau mình cho anh ta.

Lau xong người chúng tôi cũng sẽ toàn là bùn, tôi lại còn rất thích bộ đồ này, vì thế hai người mặc tạp dề. Lại thấy dưới da anh ta vẫn còn rất nhiều đỉa con cực kỳ nhỏ, Bàn Tử dùng tay và thuốc lá cũng vô dụng, bèn lấy dao thái rau rạch da, lại bật lửa hơ cho chúng chui ra.

Đang làm, chợt nghe bên ngoài có tiếng gì như xe đến, tôi cũng không nghĩ nhiều. Chẳng mấy chốc bí thư thôn đã dẫn theo một đám người lạ mặt sóng vai bước vào, còn chưa đến cửa đã réo chúng tôi: “Ông chủ Ngô, phiền anh tăng ca một bữa. Lãnh đạo trên trấn chúng ta có bạn từ Thanh Hải nghe danh tìm đến, nói đồ ăn chỗ các anh cực kỳ ngon, nức tiếng trên mạng. Có khoảng mười mấy người, anh cứ lên mấy món tủ đi.”

Nói rồi ông ta bước vào, thì thấy tôi xách thùng nước, Bàn Tử cầm dao thái rau đứng bên bàn, hai người đều mặc tạp dề, trên bàn là một người đàn ông trần truồng hơn 100 kg trắng bóc nhưng bất tỉnh nhân sự, toàn thân còn đầy máu.

Cả đoàn mười mấy người nhìn đến sững sờ, bí thư thôn vốn định pha trò vài câu, kết quả vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì lỡ mồm, lắp bắp: “Trùng… trùng hợp thế, chặt… chặt… chặt xác hả?”

Bàn Tử bật cười, vừa rồi hắn cũng không nhận ra, tiện miệng hỏi: “Thử miếng không?”

“Khỏi khỏi.” Bí thư thôn gần như tự cắn lưỡi, nhìn tôi cầu cứu, tôi hắng giọng một tiếng, “Đây là đối thủ của tôi, ông tin không?”

Du khách đi theo đều trợn mắt há mồm, mọi người đứng chết trân. Tôi hít sâu một hơi, vừa định giải thích, thì Muộn Du Bình vác Vương Minh trần truồng trên vai, chen qua đám người đi vào, đặt Vương Minh lên chiếc bàn bên cạnh.

Vương Minh đã ngủ say như chết, Muộn Du Bình khẽ nói với tôi: “Cậu ta nôn, tôi vứt áo quần cậu ta ra sân rồi.”

Tôi hiểu ý y, y lo Vương Minh sẽ nôn tiếp, làm bẩn sô pha nên khiêng ra ngoài.

Kế đó y nhìn đám người vây quanh, lấy thực đơn trong quầy thu ngân ra.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi