Logo
Trang chủ
Phần 2: Hạ – Sân vườn

Phần 2 - Chương 5

Khiêng ra thì phát hiện là nửa trên của một cái cối đá tiêu chuẩn, giống như một cái bánh lớn bằng đá. Đào tiếp xuống dưới, thì phát hiện bên dưới cối đá có một lồng cơm nhôm niên đại xa xưa, bên trên có một nhãn hiệu in nổi: Trung Hoa. Bên dưới còn có một dòng chữ nổi nhỏ: Lồng cơm nhôm cỡ lớn.

Mở lồng cơm ra, bên trong là bốn đồng tiền cổ nét chữ vô cùng mờ nhạt. Tôi cực kỳ am hiểu về thứ này, nhưng nhìn nửa ngày, vẫn ngớ ra không hiểu, nhưng nhìn độ nhẵn bóng thì là đồ cổ.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi nói với Bàn Tử: “Đây là tiền hoang, nghĩ là tiền tệ giả mà bà con làm năm xưa, chữ trên đó đều là viết bừa.”

“Đáng tiền không?”

“Chắc đủ mua chai Coca.” Tôi nói, nhưng lồng cơm bị đè dưới cối đá, trong lồng cơm có có tiền cổ, có vẻ không ổn lắm. “Nào, giúp tôi lật cối đá lại.”

Bàn Tử vật khí Đan Điền, lật cối đá lại, tôi liền nhìn thấy bên dưới cối đá quả nhiên có chuyện lạ. Có người dùng sơn đỏ viết một chữ, là chữ Mã.

Tôi hớp hơi lạnh. Cái cối đá hình tròn này, bên trên có chữ Mã, đây là một quân cờ tướng, thứ này có liên quan đến phong thủy.

 

Ngoái lại nhìn căn nhà của mình, Bàn Tử hỏi tôi: “Có phải bên dưới có đồ thật không? Thiên Chân, tuy tôi cảm thấy cậu hơi quá đáng, nhưng tôi thích.”

Tiền cổ còn được gọi là Cổ Tuyền, Mã áp Tứ Tuyền, nghĩa là gì? Con ngựa này đi đâu, là chiếu tướng hay đang hộ chủ?

Tất cả những thứ này đều có niên đại vào những năm 90, tôi nghĩ trước kia còn đào được vài thứ kỳ quái, cảm thấy mảnh đất này có ẩn tình.

Bàn Tử nhìn tôi, dùng ánh mắt hỏi tôi tính sao đây, tôi nói: “Đào thêm đi.”

Ba người đào tiếp khu vực đó, nhưng không đào ra được gì.

Tôi ôm nghi vấn tiếp tục làm việc, đến hồi thu dọn, thì đã đào ra được đại khái một hồ nước. Tôi ước chừng lượng công việc, có lẽ phải đào khoảng mười ngày, mới có thể đào được kích thước tôi mong muốn. Vì lao động thể lực, cơm tối ngon lạ thường, nhưng cái cối đá để bên cạnh khiến lòng tôi bất an, không biết vì sao, tôi cảm thấy thứ đó cũng đang nhìn tôi.

Buổi tối cầm theo bốn đồng tiền cổ kia, vốn định cảnh giác một chút, kết quả quá mệt, một giây sau đã thiếp đi, cũng không mộng mị gì, thức dậy thì trời đã sáng bảnh.

Vào trong sân, phát hiện cối đá đã không còn ở đó nữa. Tôi đi tìm mấy đồng tiền cổ, tiền cổ cũng biến mất. Đang thắc mắc, thì Bàn Tử đi đại tiện ra, bảo tôi: “Sáng sớm Tiểu Ca ném cối đá đi rồi.”

“Y có nói vì sao không?”

“Không có, nhưng tối qua có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.”

“Làm sao biết được?”

Bàn Tử hất miệng về một hướng, bảo tôi nhìn. Tôi thấy chỗ đào ra cối đá hôm qua, đặt một cây sào trúc. Sào trúc rất mảnh, nhưng kỳ lạ là, phía ngọn sào là một cái chén ăn cơm thường ngày của chúng tôi.

Tôi lấy vào, thì thấy trong chén có gạo, trong gạo có một nhúm chừng sáu bảy sợi tóc, dùng chiếc đũa bị bẻ gãy dằn lên.

“Tiểu Ca làm hả?” Tôi hỏi.

Bàn Tử gật đầu: “Cậu nghĩ Tiểu Ca có từng theo học Mao Sơn không?”

“Đây là tóc của Tiểu Ca?”

 “Hầy, tôi bảo cậu này, dưới chỗ này chắc chắn có đồ, nhưng có lẽ hôm qua Tiểu Ca đã quật lên rồi, vứt đi cùng với cối đá và tiền đồng. Địa giới này cũng sạch sẽ rồi.”

“Anh nghĩ y có kể với chúng ta, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì không?”

“Là gì cũng được, dù là Hắc Sơn Lão Yêu, bị phong ấn 300 năm, chui đầu ra muốn hút máu, nhìn thấy Tiểu Ca ở bên ngoài nhìn hắn, sau đó đóng gói hắn đem chôn chỗ khác, tôi cảm thấy có lẽ tình tiết sẽ phát triển như vậy.” Bàn Tử nói, hắn chỉ chỉ vào nhà vệ sinh: “Cậu đi xả đi, bồn cầu được Bàn gia ủ ấm rồi, cậu còn không đi nó sẽ lạnh đấy.”

Tôi nhớ lại đêm qua mình ngủ ngon cực kỳ, đến nỗi không biết gì cả. Nhưng nhìn mặt đất ở đây, đúng là đã bị Muộn Du Bình đào xới.

Muộn Du Bình về chúng tôi cũng không hỏi. Tôi biết, y sẽ không thảo luận những chuyện phải trao đổi phức tạp, số chữ y nói mỗi ngày đều hạn chế. Người ta bát tự thiếu Hỏa, bát tự y thì thiếu Thoại.

Buổi tối ăn cơm, trong cơm lẫn đến mấy sợi tóc, tôi suýt thì chết nghẹn. Xem ra Bàn Tử không muốn lãng phí chén gạo đó. Ăn xong nghỉ ngơi một lúc, ba người tiếp tục đào đất. Đột nhiên có người gõ cửa, tôi mở cửa thì thấy Vương Minh ở ngoài, người đầy mùi rượu, bảo tôi: “Ông chủ, tôi sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ là có chút trục trặc.”

BÌNH LUẬN