Logo
Trang chủ
Phần 2: Hạ – Sân vườn

Phần 2 - Chương 7

Bạn bè ở Thanh Hải không như tôi. Giữa tưởng tượng và hiện thực, tôi sẽ tin vào tưởng tượng của mình hơn. Cho nên nếu là tôi, gặp phải tình huống như vậy, tôi sẽ tin mình đã phá một hiện trường phân thây.

Nhưng mấy bạn Thanh Hải hiển nhiên trong tiềm thức hiểu rằng trong thế giới hiện nay không dễ xảy ra chuyện như vậy, dù có xảy ra, bọn họ cũng sẽ cho rằng ít nhất chúng tôi phải khóa cửa. Cho nên giải thích sơ sơ thì không khí đã dịu đi. Tuy mặt mọi người trắng bệch, hơn nữa còn nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn do dự ngồi xuống gọi món. Bàn Tử lại lấy cái thau bên cạnh che nửa thân dưới của hai người lại.

Nhưng khung cảnh đã trở thành kungfu ẩm thực, như kiểu đầu bếp ở bên cạnh cắt vịt quay, mọi người ngồi trên bàn đợi ăn nóng. Tôi đứng một bên nhìn, tưởng tượng Bàn Tử sẽ cắt ra một khúc ruột, hỏi: Ai ăn sashimi ruột người không?

Cảnh tượng này đúng là không tốt, hơn nữa không vệ sinh cho lắm, nếu để người ta chụp được, có thể Ban Vệ sinh Thực phẩm sẽ tìm đến. Đang nghĩ làm thế nào, Bàn Tử ở bên cạnh đã nói với đoàn người Thanh Hải: “Các vị, mẹ nó tôi bận cứu người, trên mình người này toàn là đỉa, không gỡ xong thì tôi ngứa ngáy trong lòng. Hơn nữa ông anh này rất dễ bị cảm, cho nên nếu tôi đi nấu ăn, các người phải phụ một tay cứu người, không thì mời đi cho, hôm nay không tăng ca được.

 

Mấy bạn Thanh Hải rất nhiệt tình, có lẽ là đói lả rồi, cũng có lẽ là tôi thật sự nổi tiếng, hoặc có lẽ là thấy việc nghĩa không từ nan, lập tức xúm vào giúp đỡ. Bàn Tử lấy ra đủ loại dao thái rau, bảo bọn họ dùng đèn khò khử trùng, bận bịu vừa cắt, vừa đánh bật lửa cho đỉa rơi ra, vừa lau cồn khử trùng, vừa dán băng cá nhân.

Bí thư thôn thấy dao thái rau của Bàn Tử và cái chén còn kê ở nửa thân dưới, hắng giọng một tiếng: “Đưa đến bệnh viện khó vậy sao?”

Tôi đáp: “Bị đỉa bâu không phải chuyện lớn, chỉ là chúng tôi xử lý xong một nửa mới phát hiện vẫn còn con nhỏ, chuyện này chúng tôi quen rồi, biết sẽ không có gì đáng ngại.”

Mắt bí thư thôn cứ nhìn chằm chằm con dao của Bàn Tử không rời, rõ ràng vô cùng để ý, bảo hắn: “Ông chủ Vương, mấy thứ này vứt luôn được rồi, lát nữa nấu cơm đừng dùng nữa, đã cắt da người còn cắt đỉa nữa chứ.”

“Ông cho tiền à? Rửa sạch là được rồi còn gì.”

“Sợ các nữ đồng chí rất khó chấp nhận?”

“Các người cắt đồ lòng xong thì vứt dao à?”

“Đó là lòng heo mà.”

“Lòng heo sạch hơn lòng người?”

“Không phải, Bàn gia, không thể nói chuyện như vậy được. Thế này đi, tôi mua tám bộ dao tới, xem như tặng cho quý tiệm, mấy con này anh dùng làm việc khác, đừng dùng trong bếp nữa. Hôm nay anh dùng con này đi, con này sạch.” Bí thư thôn chọn ra một con dao thái rau chưa dùng đưa cho Bàn Tử.

Bàn Tử nhận lấy, đưa dao cũ cho bí thư thôn, nhìn tôi đắc ý, ý bảo trúng mánh rồi: “Nhãn hiệu tốt nhất, đừng mang sắt vụn về đây.” Nói rồi đi vào bếp bắt đầu nấu nướng.

Cánh phụ nữ không hợp phụ cắt đỉa, ngồi xuống cho Muộn Du Bình ghi món, chọn một hồi sợ Muộn Du Bình đứng mệt, cứ bắt y ngồi xuống ghi. Tôi nhìn mà thở dài, rồi đi chỉ đạo công việc cắt đỉa.

Sau đó ông anh Đông Bắc này tỉnh lại, ngồi nửa ngày mới từ từ rơi lệ. Là vì lúc mở mắt phát hiện bên cạnh mình có mười mấy người đàn ông Tây Bắc cầm dao thái rau cắt xẻ gì đó trên người mình, vừa cắt còn vừa hỏi: Rốt cuộc có phải cọng này không? Là mạch máu hay gì? Đừng cắt nhầm đấy.

Thức ăn của Bàn Tử vẫn tương đối OK, đoàn người Thanh Hải lao động xong thì ăn ngon miệng lạ thường. Ông anh Đông Bắc tỉnh lại, rượu cũng từ từ tan đi, nhưng người cứ trong trạng thái ngơ ngác, hình như vẫn chưa hiểu lắm đây là đâu, ngẩn ra giây lát rồi lại ngủ. Vương Minh thì không tỉnh lần nào, tôi sắp xếp hai người trên ghế, đắp thảm lên, đốt thêm chậu than cho bọn họ sưởi ấm.

Màn náo nhiệt cuối cùng cũng qua, Muộn Du Bình và Bàn Tử tắm rửa ngủ trước, tôi giặt quần áo cho Vương Minh, sau đó trông chừng bọn họ đến bốn năm giờ sáng. Muộn Du Bình thức dậy thay cho tôi, tôi về ngủ. Thức giấc thì đã là trước giờ cơm trưa, ông anh Đông Bắc và Vương Minh đều đã tỉnh, mặc quần áo của Bàn Tử.

Tôi hỏi thăm tình hình, Vương Minh đúng là đã mua được đồ cho tôi, hơn nữa cậu ta đã tự ý quyết định trả tiền, nói là tặng quà mừng thọ cho tôi. Tôi xem hóa đơn thấy là dùng tiền cửa hàng để mua, chả hiểu vì sao dùng tiền công mua quà lại tính là cậu ta mua.

Hàn huyên cả buổi, không cho uống rượu nữa, khuyên ông anh về, giữ Vương Minh lại đợi quần áo khô. Cậu ta ngái ngủ nói với tôi rất nhiều câu hình như đã muốn nói với tôi lúc say rượu, gì mà biết nơi này không có phòng cho mình, vốn tưởng mình ít nhất cũng phải có một phòng.

Tôi lẳng lặng nghe, cậu ta nói đã, ăn xong cơm tối rồi cũng đi. Tiễn cậu ta lên xe, nhìn xe đi rồi, Bàn Tử châm thuốc bảo tôi: “Thằng nhóc này cô đơn sao? Bao nhiêu người ở địa bàn đâu?”

Tôi thở dài một hơi, ý bảo hắn, đi đào đất tiếp rồi.

Trời đã vào thu. Làm xong cái sân này, có lẽ nên về Ngô Sơn Cư một chuyến, khảo sát kpi(1) mới được.

Chú thích

(1) KPI trong tiếng Anh gọi là “Key Performance Indicator” là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có những chỉ số KPI khác nhau.

BÌNH LUẬN