Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ
Phần 1 - Chương 7: Hội kể chuyện xưa

Phần 1 - Chương 7: Hội kể chuyện xưa

Ngày hôm sau, chúng tôi đến điền sản của mình, phân chia mảnh đất của bà bác thành mấy khoảng, xử lý lần lượt.

Đầu tiên là khu đất nhà vườn, làm xong bảng hiệu thì bàn ghế chuyển đến, cảm giác mọi chuyện đã sẵn sàng. Vì thế chúng tôi mô phỏng một chút, tôi làm khách, bắt đầu bước vào cửa, gọi từng món ăn, rượu, đi vệ sinh, thanh toán, lên món. Hết sức nghiêm chỉnh thực hiện một lượt mọi lưu trình.

Loay hoay sáu tiếng đồng hồ, kết luận là, một mình Bàn Tử ở sau bếp chắc chắn không ổn, phải tìm thợ phụ. Nhưng tìm thợ phụ rồi, thì không còn nhiều việc để Muộn Du Bình làm nữa, vậy nên việc thu tiền của tôi giao cho y. Việc của y sẽ là lúc thanh toán, chỉ chỗ quét mã QR thu tiền.

Gà chảo đá không có sâm thì không đúng điệu, giao hàng nhanh phải mai mới tới, ba chúng tôi ngồi xuống, gọi hết món ăn. Bàn Tử nghĩ ngày mai là có thể mở cửa thử rồi. Chỉ có mở cửa mới biết được vấn đề thật sự ở đâu. Tôi tỏ ý tán đồng.

Sau đó là rừng trúc, khu đất này có một nửa là rừng trúc, đều là do người trồng trên ba năm rồi, bây giờ đang đến mùa ra măng, nghe nói rải mùn cưa lên trên, măng sẽ nhú ra. Đằng sau có hồ nuôi ngỗng, nửa dòng sông nối liền với hồ này, ngỗng và vài con vịt sinh hoạt tự do ở đây. Bàn Tử xuống sông lật giở mấy hòn đá, thì biết đám gia cầm này sống rất tốt, vì dưới đó toàn là ốc và tôm.

 

Khu đất gần nghĩa trang thì toàn bộ trồng rau, ý Bàn Tử là trồng ít lúa mì, một ít bắp, còn lại trồng rau xanh, mướp và dưa chuột, cà chua, khoai tây. Những thứ này về cơ bản thì đủ sống, bên ngoài có chiến tranh cũng không sợ. Trồng thêm một ít hành gừng tỏi ngoài rìa. Kiến thức nông nghiệp của chúng tôi rất kém, có thể bắt đầu từ những thứ này.

Vì thế bắt đầu dọn dẹp rừng trúc trước, lựa hết trúc khô héo ra, chặt thành đoạn nhỏ, vác về nhóm bếp nhà mình. Sau đó hót phân vịt ngỗng, đắp hết lên khu đất gần nghĩa trang. Thôn trưởng gửi một ít hạt giống bắp và lúa mì, dạy chúng tôi cách trồng trước.

Khoảng đất trồng này đại khái có thể thu được tầm bốn mươi cây mỗi loại, tôi ngắm nghía, cảm thấy quả thực không đủ ăn. Nhưng cứ thế đi đã.

Lúc làm việc, tôi phát hiện Bàn Tử thực ra vô cùng thành thạo, nói là trước đây giúp nhà Vân Thái làm đồng, trước đó nữa thực ra cũng từng làm. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, kỹ thuật cày cuốc của Muộn Du Bình cũng cực kỳ tốt.

Thôn trưởng nhìn thấy, thì nói: “Đây là cổ pháp. Vị này là cao nhân.”

Không biết được người qua đường kiếp nào dạy cho, có lẽ sống lâu rồi, cái gì cũng học được hết.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã túa mồ hôi, đều cởi hết chỉ còn lại lớp áo trong cùng. Chúng tôi mặc áo lót giữ ấm, Muộn Du Bình là áo tay ngắn. Y cày ruộng hết sức nghiêm túc, rất nhanh, tôi đã cảm thấy đất đai có một sức hấp dẫn cực lớn với mình.

Vì thế chúng tôi dọn sạch sẽ khu vực ở chính giữa, tôi dùng chân vạch đại khái một khu vực rất lớn, dùng làm đất nền xây nhà và sân. Vạch xong thực ra vẫn không đủ. Tôi nhìn rìa ngoài của rừng trúc bên cạnh, rộng khoảng mười bước chân, bèn bảo Bàn Tử chặt hết trúc ở khu đó đi. Dùng để làm hàng rào, rào khu đất này lại.

Hàng rào trúc dù bện hay dựng thẳng đều vô cùng thanh lịch, rào lại rồi, chúng tôi có thể tùy ý làm loạn bên trong, không cần lo bị tố cáo nữa.

Lúc xới đất rất ư là thú vị, chúng tôi đào ra một cái chai nhựa, vặn rất chặt, bên trong giấu một tờ giấy. Bàn Tử cảm thấy thích thú, bèn vặn ra. Tôi phát hiện bên trong là một câu chuyện nhỏ được viết bằng bút bi. Không biết là ai chôn ở đây.

Chúng tôi ngồi bên bờ ruộng nghỉ ngơi, tôi mệt đến nỗi hông khua lộp cộp, ngồi đọc tờ giấy kia.

Trên đó viết thế này: Người có duyên đọc được câu chuyện này, câu chuyện này đã thực sự từng xảy ra.

Tôi không thể nói với ai, chỉ đành viết câu chuyện vào đây. Người bình thường nhìn thấy cái chai cũng sẽ đá đi, e là sẽ không có ai nhìn thấy được tờ giấy này. Nhưng nếu có người nhìn thấy, thì hãy nhớ câu chuyện sau đây.

Trên ngọn núi này trước kia trồng đầy trúc. Quê chúng tôi có truyền thuyết, trong một vài đốt trúc có mọc xương người. Bởi vì khi trúc mọc, bên dưới có thi thể người, vì thế đã hấp thu chất dinh dưỡng từ xương người vào trong. Nhưng cúng kiếng không đi, xương cốt vẫn sẽ mọc lên trong trúc.

Nếu chặt trúc phát hiện bên trong có xương, thì phải đào khúc xương ấy ra, giữ lại, sau đó tiếp tục tìm, sẽ có thể tìm được cả bộ xương trắng trong rừng trúc.

Trong những đoạn trúc cong sẽ có xương sườn, nơi đốt trúc san sát nhau sẽ có xương sống, trong đoạn trúc thẳng tắp sẽ có xương tay và xương chân.

Chỉ có xương đầu là thần kỳ nhất, xương đầu mọc ở gốc trúc, bạn tìm thấy nơi thân bò lan(1) mọc dày nhất, ở đó sẽ là xương đầu.

Sau khi bạn tìm thấy tất cả xương thì ghép lại, đốt số trúc tìm được thành tro, trộn với xi măng, bọc ngoài bộ xương, qua 30 năm sau, bạn lại đào ra, thì sẽ thấy xương trắng không còn nữa. Ấy là đã tiễn được nó đi rồi.

Đến lúc đó bạn sẽ tìm thấy một hòn đá màu xanh lục ở nơi vốn là bộ xương, viên đá này gọi là đá Trúc Lục. Đó là một loại đá quý cực kỳ quý hiếm. Đây là lời cảm ơn dành cho bạn.

Tôi là một người chặt trúc, tôi từng lấy được một viên Trúc Lục, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy.

Câu chuyện sau đó cũng ở dưới lòng đất nơi đây, xem duyên phận đi.

Chú thích

(1) Thân bò lan: Một khúc thân rễ lớn nằm ngang. Những phần mọc thẳng hiếm khi (hoặc không bao giờ) phát triển mà không có những “thân bò lan”(“runner” hay stolon), cho dù chúng có rễ riêng. Phần ngang càng lớn, nó càng tích tụ nhiều năng lượng, và càng có khả năng sống còn hơn.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi