Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ
Phần 1 - Chương 6: Trở về lúc tốt nghiệp

Phần 1 - Chương 6: Trở về lúc tốt nghiệp

Gà chảo đá(1).

Đặc sản Tây Tạng, linh hồn của Mặc Thoát, có mặt trong mọi bữa ăn.

Gà chảo đá làm từ chảo đá Vân Mẫu, đặc biệt là chảo cũ của địa phương Tây Tạng, sẽ có màu vô cùng đặc trưng, hơn nữa, trong nguyên liệu gà chảo đá, có một vị cực kỳ quan trọng, là sâm phật thủ(2), thứ này dưỡng sinh, tôi cảm thấy rất nhiều người đều sẽ thích.

Bàn Tử quay lại cảm thấy OK, được đấy được đấy, hắn lập tức gọi điện đến Mặc Thoát, tìm ông chủ quen cũ mua một ít. Sau đó có chảo đá rồi, thực ra cùng một cách chế biến, thì nấu cá, nấu tôm gì cũng được, chúng tôi có thể làm một series chảo đá.

Cứ thế, chúng tôi đã có món trấn tiệm, gà chảo đá. Tên nhà vườn của chúng tôi cũng phải vin vào món đặc sản này. Vậy thì tên “Thạch Oa Lâm?” (rừng chảo đá)

Bàn Tử nhìn tôi, vẻ mặt kiểu: “Tại sao?”, rồi nói: “Nghe như quán của Quách Đông Lâm(3) vậy. Có nên kỹ lưỡng hơn không.”

 

“Vậy anh nghĩ sao?”

“Hay là tên Thạch Oa Vương đi.” Bàn Tử nói: “Bá đạo.”

“Chi bằng anh lấy tên Thạch Oa Bá Vương đi.” Tôi nói: “Tránh người khác tưởng anh mới là ông chủ.”

“Vậy tên Thạch Oa Bá Vương Long được không.” Bàn Tử nói: “Còn có thể thu hút trẻ nhỏ.” (bá vương long: khủng long bạo chúa)

Tôi rửa mặt, thầm nghĩ đừng lảm nhảm nữa, không thì anh lấy tên Thạch Oa Bá Vương Long Tích Bối Bối Giai Bảo Lai Ổ Đề Sương Mãn Thiên(4) đi. Đi lên ngân hàng Công Thương đặt đại một cái tên công ty nhận tiền, bây giờ tên của chúng tôi là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hỉ Lai Miên Thực. Chủ yếu là ở đây ngủ ngon, không nằm mơ nhiều, nên tiện tay đặt. Phỏng chừng sau này tôi cũng sẽ dùng cái tên này. Tên ấy mà, đa số đều là thấy thuận thì xài luôn.

Nhà vườn chảo đá Hỉ Lai, đại khái là vậy đó.

Tôi ngâm xong cảm thấy thư thái hơn nhiều, lòng cũng có phương hướng rồi, cố gắng sẽ không mệt, nghỉ ngơi cũng có thể hưởng thụ thật sự.

Bàn Tử hỏi tôi, miếng đất lớn thế, khoảng trống còn lại dùng làm gì.

Thực ra tôi cũng có một vài suy nghĩ, bèn đứng dậy, sang bên cạnh lấy một xấp giấy cho hắn xem.

“Đây là gì?”

“Đồ án tốt nghiệp của tôi.” Tôi nói: “Tôi muốn xây một căn nhà trên miếng đất đó.”

“Cậu biết xây nhà?”

“Ừ.” Nói thừa, anh tưởng tôi chỉ biết dỡ nhà sao, tôi học chuyên ngành gì anh còn không biết à.

Bàn Tử lật giở đồ án tốt nghiệp của tôi, bảo: “Đẹp phết đấy, đây là nhà giả cổ thời Đường, rất nhiều yếu tố, căn nhà này cậu định theo hướng thời Đường à.”

“Chỉ là tham khảo thôi, chưa chắc sẽ dùng cái này, hồi đó thấy cái gì đẹp đều đắp hết vào, bây giờ tôi chỉ cần chức năng thực tế là được. Có thể điều chỉnh một chút. Không nhất thiết phải toàn bộ bằng gỗ, dùng xi măng cũng không sao.”

“Cậu tốt nghiệp bấy lâu, toàn làm kinh doanh và trộm, cậu có chắc mình còn nhớ đã học những gì không, thứ này xây xong sẽ không sập đấy chứ.”

“Tôi nhớ.” Tôi nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ nhà ở thôn này đều là tôi gia cố đấy, mấy cái cửa sổ, bệ cửa sổ, hoa dán cửa sổ này, nếu không nhờ tôi đi gom phế liệu xây dựng của từ đường cũ bị dỡ kia về trang trí, sẽ đẹp như vậy sao? Cái nghé(5) này, xà nhà chạm trổ này, căn nhà này đẹp được như thế đều là nhờ tôi biết chưa. Hơn nữa chẳng phải anh cũng ngâm bồn tắm sao, anh tưởng làm một cái bồn tắm lớn chừng này bằng gỗ và bùn đất dễ lắm sao? Đây là kỹ thuật xây bồn tắm cổ đại đấy.

Đương nhiên xây nhà từ đất bằng, vẫn tốn kha khá công sức, tôi còn phải ôn tập lại chút, rất nhiều chỗ còn phải thỉnh giáo bạn học cũ năm xưa.

“Bàn gia tôi phải giúp cậu.” Bàn Tử tỏ ra sung sướng, “Có một căn nhà như thế, thì như ngày nào cũng ở trong đấu, quen thuộc.”

“Lúc có mưa hay tuyết, sẽ càng yên tĩnh.”

“Bên ngoài là nhà vườn, bên trong là câu lạc bộ, hoàn hảo.”

“Hay là anh xây riêng một căn đi. Sao nghe như anh mà vào ở rồi, thì không nghe được tiếng mưa tiếng tuyết, chỉ nghe được tiếng anh ngáy thôi ấy.”

“Thế thì ba chúng ta mỗi người một căn.” Bàn Tử khoác vai Muộn Du Bình. “Xây xong, chúng ta kêu Hạt Tử qua, kêu cậu ta dùng miệng thổi, xem thổi sập được nhà nào.”

Tôi cười mệt, đây đúng là chuyện buồn cười nhất của hôm nay. Chúng tôi là ba chú heo con(6) sao, thế ai là cô bé quàng khăn đỏ đây. Nhưng tôi cũng không muốn xây nhà nhỏ, bạn bè nhiều thế này, phải xây phòng khách lớn, tôi muốn sân vườn có thể ngắm mưa, cũng muốn gác xép cao cao, có thể cho Muộn Du Bình ngắm cảnh tắm nắng. Đương nhiên, cũng muốn có nhà bếp lớn, để Bàn Tử có thể đặt nhiều cái bếp lò.

Tôi cực kỳ muốn một cái hố đốt than trong nhà, lúc ngồi vây quanh hâm rượu, sẽ bỏ thêm hạ dẻ và bắp lên nướng.

Hồi xưa còn đi học, cảm thấy tương lai mình có thể kiếm tiền để xây một căn nhà nhỏ, sau đó ra xã hội rồi, thì bị hành hạ đến đầu óc quay cuồng. Bây giờ tôi đã hiểu, muốn làm ra thứ khiến mình vui sướng thật sự, thực ra cũng không cần dựa vào tiền.

Thực ra thứ bạn thật sự muốn, nói làm, cũng sẽ làm được.

“Cậu cảm thấy, nếu năm xưa không vào nghề này, cậu có thể thành kiến trúc sư không?” Bàn Tử lật đồ án tốt nghiệp của tôi, hỏi tôi.

“Hả, bây giờ làm kiến trúc sư cũng không muộn, nếu hồi ấy làm, thì sẽ bỏ lỡ các anh.” Tôi đưa tay ra đón tuyết, “Muốn làm thì cùng nhau làm, bắt đầu từ thợ gạch ngói, các anh cũng chạy không thoát đâu.”

Tôi nhìn Muộn Du Bình, y đang ngồi ở chỗ của mình, cũng đang xem đồ án tốt nghiệp trong tay Bàn Tử. Tôi thấy hơi tò mò y sẽ đánh giá thế nào, nhưng y không nói gì cả, chỉ ngó ra mái cong(7) ngoài cửa sổ, phần mái cong ấy đã bị lệch, tôi vẫn luôn không biết sửa lại thế nào. Trên đó tôi treo một chiếc phong linh, bây giờ đang khe khẽ lay động.

Đường dài đằng đằng mà thôi.

Chú thích

(1) Gà chảo đá: món gà đặc biệt của người dân Tây Tạng được nấu kỳ công với nhiều vị thảo dược, trong loại chảo được làm từ đá khai thác gần Medog, chứa nhiều nguyên tố vi lượng tốt giúp món gà có vị đặc trưng.

(2) Sâm phật thủ: còn gọi là sâm bàn tay. Một vị thuốc đại bổ của vùng hoang dã Tây Tạng.

(3) Quách Đông Lâm: Diễn viên người Trung Quốc

(4) Có thể tách ra thành các cụm Thạch Oa – Bá Vương Long – Long Tích Bối – Bối Bối Giai – Bảo Lai Ổ – Đề Sương Mãn Thiên, trong đó:
Thạch Oa = chảo đá
Bá vương long = khủng long bạo chúa
Long tích bối = tiếng lóng đạo mộ, chỉ đồ xịn
Bối bối giai = đai chống gù
Bảo Lai Ổ = Bollywood, Hollywood của Ấn Độ, nằm ở Bombay
Đề sương mãn thiên, trích từ câu thơ “Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên” trong bài《Phong Kiều dạ bạc》của Trương Kế
Nói chung là một cái nồi lẩu thập cẩm càng chế càng lạc đề :)))

(5) Cái nghé:

(6) Ba chú heo con: chuyện cổ tích về ba con heo xây nhà và một con sói chuyên đi thổi bay nhà của tụi nó :)))

(7) Mái cong:

BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2022-08-08 20:58:35

Chào bạn.