Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 18: Hồi tưởng manh mối

Tâm trạng tôi cực kỳ tốt, cả ngày hôm nay tắm dưới nắng, nhưng việc làm ăn hôm nay thì chẳng ra sao. Tôi dựa vào bàn thu ngân nhìn ra ra bên ngoài vắng tanh, cứ cười ngô nghê.

Rất nhiều chuyện khi nghĩ thông suốt rồi, thì sẽ thấy vui. Tôi cũng đột nhiên càng hiểu rõ hơn, nhà vườn này có ý nghĩa thế nào, căn nhà chúng tôi sắp xây có ý nghĩa thế nào, lòng tôi rất yên bình. Những thứ này chính là gia đình ở thôn Vũ, trên thực tế không phải ai cũng có thể tiến tới tình cảnh này trong thôn Vũ, vậy thì bọn họ có thể dừng bước tại đây, cũng có thể say khướt một trận.

Mỗi người đều có lý tưởng riêng, không phải ai cũng có thể giống như chúng tôi. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi cũng biết hôm nay có một chuyện cần đi xử lý. Chuyện này đã vướng mắc trong lòng tôi rất lâu, cũng đã thử nghiệm nhiều lần, tuy tôi thấy hơi chán ghét, nhưng sau cùng kiểu gì cũng phải có người đi giải quyết.

Tối hôm đó, một mình ông chủ bãi cát tan ca ở bãi cát, ông ta ngậm điếu thuốc quay lên xe, vẫn chưa hồi thần vì chuyện lúc sáng. Nhưng vẻ hung ác vẫn hiện lên rất rõ.

Loại người này thực ra không thể nhớ được nỗi sợ và sức mạnh của kẻ thù, trong đầu chỉ có chuyện nhục nhã và báo thù của mình, đây cũng là nguyên nhân tôi cảm thấy khó chịu, tôi không thích bị người ta ghi nhớ như vậy.

Lúc ông ta phát hiện tôi ở ghế sau, thì giật thót, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh trong nháy mắt.

“Anh còn muốn thế nào?”

“Tìm ông tâm sự.”

“Anh sẽ không ra tay thật, nhưng tôi cũng biết không dễ trêu vào anh, cứ cho qua vậy đi.”

“Ông sẽ không cho qua.” Tôi nói với ông ta: “Nói cho rõ ràng đi.”

Ông chủ bãi cát cười khẩy lái xe đi, tôi nói với ông ta: “Đến Hỉ Lai Miên.”

Hỉ Lai Miên không có người khác, có lẽ ông ta cho rằng Muộn Du Bình và Bàn Tử đều ở đó, nhưng không, chúng tôi đã đóng cửa rồi. Muộn Du Bình và Bàn Tử đã về nhà, nhưng Bàn Tử vẫn chưa dọn dẹp bàn, tôi dọn ra một cái bàn trống, lấy hai dĩa đồ nguội, khui chai bia, rót cho ông ta. Ông ta nhìn tôi: “Muốn kết bạn hả?”

“Có vài vấn đề muốn hỏi ông. Cũng có một câu chuyện muốn kể với ông.” Tôi dựa vào lưng ghế, sắp xếp lại từ ngữ.

Ông ta vô cùng điềm tĩnh, nếu đổi lại là người nào đó không có xuất thân như chúng tôi, đều rất dễ bị ông ta áp chế tâm lý, nhưng lúc này tôi chỉ cảm thấy phiền toái.

“Kể câu chuyện trước đi, mấy ngày trước lúc tôi vẽ thiết kế ở đây, nhìn thấy trong rừng trúc phía trước có một bóng người, giống như một người được làm từ trúc vậy, đứng trong bóng tối nhìn tôi.” Tôi hớp một ngụm bia: “Nếu là người bình thường, nhìn thấy thứ đó sẽ cực kỳ sợ hãi. Nhưng tôi không để ý lắm, vì tôi thấy nhiều rồi, nhưng rất nhanh bạn tôi đã đến đón tôi, cũng không thấy thứ đó nữa.

“Hôm sau tôi đến vị trí đó xem thử, phát hiện có khả năng là quỷ ám, quỷ có thể khống chế những cây trúc này xoắn thành hình người, hoặc là có người với lực tay kinh hồn, bò lên giữa những cây trúc này cố tình dọa tôi. Với kinh nghiệm của tôi, tôi cảm thấy chuyện như vậy, xác suất cao là có người đang giả quỷ, có lẽ có người muốn dọa tôi, sau đó lên trấn tung tin đồn nhà vườn có ma, khiến chúng tôi không thể làm ăn được nữa.” Tôi nói: “Đây là một suy nghĩ ấu trĩ, nhưng cũng chứng tỏ một điều, chính là người làm chuyện này rất thích thú.”

Ông chủ bãi cát nhìn tôi, không nói gì, tôi nói tiếp: “Cái gọi là thích thú, chính là trong nội tâm người này không có giới hạn, chơi khăm giả ma dọa người khác, khiến người khác làm ăn không tốt, đối với hắn mà nói, là một kiểu giải trí. Loại ý tưởng này thậm chí là suy nghĩ tùy tâm sinh ra, chỉ là muốn tìm thú vui mà thôi, hắn cũng không sợ bị vạch trần.

“Tôi cảm thấy khi ấy hắn đã thiết kế như vậy, chính là giả ma hù tôi trước, sau khi phòng tuyến tâm lý của tôi bị phá vỡ, có chút sợ hãi rồi, hắn sẽ bước ra từ bóng tối, trực tiếp uy hiếp tôi, để tôi cho hắn lợi ít. Nhưng hắn không ngờ tôi vốn không hề sợ, nếu hắn nhảy ra thì cảm thấy hơi ngu ngốc, cho nên cuối cùng hắn dẹp bỏ suy nghĩ này. Sau đó thì bạn tôi tới tìm tôi, hắn vốn tưởng tôi là một người bình thường, sau đó thì sinh ra hứng thú với tôi, đi theo xe máy của chúng tôi, đến thôn chúng tôi. Hắn đi theo chúng tôi suốt quãng đường, tình cờ nhìn thấy một cô bé, cô bé ấy rất nhỏ tuổi, hút thuốc có cá tính, rất xinh đẹp, ông anh này đã quên mất chuyện muốn chơi tôi, bắt đầu bị cô bé thu hút sự chú ý.”

Sắc mặt của ông chủ bãi cát bắt đầu hơi thay đổi, ông ta muốn chen lời, tôi nói với ông ta: “Tốt nhất ông nên theo trình tự của tôi.”

Tôi nhìn ông ta, tôi biết lúc này biểu cảm của mình vô cùng khó coi, vì tôi không có lòng kiên nhẫn.

Ông già chủ bãi cát nhìn tôi, mấy lần muốn dùng khí thể để lất át tôi, nhưng nội tâm ông ta đã bủn rủn rồi, nên màn kịch này không linh cho lắm.

Tôi nói tiếp: “Vì thế ngày hôm sau, khi cô bé ấy leo núi, hắn đã theo dõi cô bé, hơn nữa nhân lúc cô bé đi lạc, dùng cách giả ma để hù cô bé.

“Khi ấy ham muốn của hắn rất rõ ràng, sở dĩ chọn hù dọa chứ không phải dâm ô, thực ra là vì hắn biết nếu xuống tay với cô bé này, thì hắn chạy không thoát ở đây, quan hệ cộng đồng của người nơi này quá đơn giản, hắn rất dễ bị tra ra, nhưng vì loại ham muốn cầu mà không được này, hắn đã chọn dọa cô bé, đây là một kiểu phát tiết biến thái, nhưng cô bé bị dọa sợ, mất đi sự chú ý, lúc bỏ đi đã bất cẩn rơi vào trong khe nứt.

“Sau đó, tên khốn nạn kia chạy mất.” Tôi nhìn vào mắt ông chủ bãi cát: “Khe nứt ấy vô cùng khó tìm, rơi xuống đó hoặc là ngã chết, hoặc là bị kẹt tới chết. Tôi cảm thấy chỉ cần là đàn ông, cho dù bị trung tình thượng não, vào lúc ấy cũng sẽ bình tĩnh lại, giả dạng đội viên tuần núi, cứu người lên rìa khe nứt, cũng xem như có lòng trắc ẩn. Nhưng tên khốn nạn đó lại bỏ đi luôn.”

Ông chủ bãi cát nhìn nhìn tôi, nở một nụ cười khó coi. Tôi bảo ông ta: “Bây giờ hỏi ông câu đầu tiên, ông cảm thấy, hắn còn là người không?”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi