Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 19: Ohmygodfather

Sơ hở là gì? Làm thế nào tôi nhận ra những chuyện này, trước sau đều có logic.

Khác với những chuyến mạo hiểm ly kỳ ma quái, logic của cuộc sống hiện thực thường là đường thẳng. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống hiện thực, rõ ràng như chữ đen trên giấy trắng vậy.

Đầu tiên là có người không hy vọng tôi mở nhà vườn, đây là thứ nhất. Thứ hai, sau khi tôi khai trương, trong tiệm bắt đầu gặp ma, thứ ba, cô gái chúng tôi gặp sau giờ đóng cửa buổi tối đó, tôi gặp ma và gặp cô bé cùng một ngày. Thứ tư, hôm sau cô bé đã xảy ra chuyện, trước khi xảy ra chuyện cô nói với bạn bè mình cứ nhìn thấy thứ gì đó trong rừng trúc. Thứ năm, lúc cô bé gặp chuyện cũng nhìn thấy trong rừng trúc có bóng ma, hơn nữa đã bị sợ hãi.

Nếu thật sự là ma trúc, vậy thì đây đúng là một con ma cực kỳ lơ đễnh.

Nhưng nếu là một người, logic lại vô cùng rõ ràng. Khả năng cao là có người vì tôi mà chú ý đến cô bé kia. Một khi tôi đã nhận định sự thật này, thì suy luận trước sau có chính xác tuyệt đối hay không, cũng không quan trọng nữa.

Chúng tôi giao chiến bằng ánh mắt một hồi, đột nhiên ông ta bật cười.

 

“Sao anh biết là tôi?” Ông chủ bãi cát cũng không căng thẳng, dường như nghĩ dù có là vậy, tôi cũng không có bao nhiêu cách để đối phó ông ta, cho nên ông ta bật cười. “Tôi không sợ anh, dù lời anh nói là thật thì sao? Chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì.”

“Khi ấy Lý nhà giàu đến đàm phán với tôi, từng nói một câu, mở quán ăn cần phải cân bằng giữa hai giới trắng đen, về cơ bản câu này là chỉ giới đen. Tôi có lấy thuốc lá của cô bé ra xem thử, không phải cùng một loại với đầu lọc trong túi áo của bạn tôi. Lúc ông theo dõi chúng tôi, đã tiện tay vứt đầu lọc, cô bé nhìn thấy đầu lọc, tưởng là của bạn tôi hút, cô bé gói đầu lọc lại vứt vào áo bạn tôi, trả đũa trò chơi khăm. Trên đầu lọc đó, phần kẹp ngón tay có lượng cát vàng rất ít, tôi học kiến trúc, tôi biết loại cát này là cát sông.” Tôi hớp một ngụm bia: “Sau đó tra thử xung quanh ai kinh doanh cát vàng, thì biết tên ông, ông có cánh tay lực lưỡng, và là côn đồ ở đây, ba lần ẩu đả phải lên đồn, một lần quấy rối nhân viên tiệm massage chân, trùng hợp xuất hiện trên ngọn núi cô bé mất tích, hơn nữa lại có quan hệ cổ đông với Lý nhà giàu.” Tôi nhìn ông ta: “Lý nhà giàu cũng chưa chắc đã thật lòng hợp tác với ông, là vì ông uy hiếp anh ta đầu tư, cho nên anh ta nhìn thấy tôi, thì gần như không dám đối địch với tôi nữa, vì Lý nhà giàu đã ăn hành chỗ ông một lần rồi. Người này tương đối nhu nhược, sợ ác bá, anh ta đến uy hiếp tôi, cũng là do ông sai đến.”

Ông chủ bãi cát nhìn tôi, nhíu mày: “Rốt cuộc anh là ai?”

“Cô bé kia bây giờ không sao, nhưng hành vi của ông vô cùng ác liệt, cho nên tôi đến tìm ông mua cát, muốn tiện tay dạy ông một bài học, nhưng ông lại không đợi tôi. Tôi vốn đã định bỏ qua, hôm đó tâm trạng tốt, dù sao cô bé cũng không việc gì, nhưng tôi ngẫm nghĩ, có rất nhiều cô bé ăn cơm ở chỗ tôi, nếu ông cứ nhăm nhe gây phiền toái cho tôi, nói không chừng lúc nào đó, ông uống say, lại nhìn trúng khách quen của tôi, vậy thì nhà vườn của chúng tôi sẽ tạo nghiệt, cho nên…” Tôi nhìn ông ta: “Đáng tiếc không thể xử quách ông đi.”

Ông chủ bãi cát bật cười, lúc này ông ta vô cùng nhẹ nhõm, nhẹ nhõm đến mức khiến tôi tức giận: “Phải, anh không xử tôi được. Bây giờ tôi vẫn chưa làm gì cả, anh không làm gì được, nhưng anh nói cũng đúng, tôi sẽ không buông tha anh, mỗi ngày vào lúc anh thoải mái nhất, tôi sẽ đến làm phiền anh. Tôi không tin ông chủ Ngô đây có thể cảnh giác như vậy cả đời, tôi khiến anh phiền chết tôi cũng vui. Tôi biết người thành phố các anh chỉ đến để thư giãn, tôi sẽ khiến anh giãn không nổi. Hoặc là anh cút đi, hoặc là anh nhây với tôi, tôi thích lắm.”

“Cho nên tôi đã đổi ý rồi, dụ ông đến nhà chúng tôi.” Tôi nốc hết ngụm bia cuối cùng, “Để bạn tôi dọa ông, xem ông có phải người sẽ vì sợ hãi mà kiềm chế hành vi của mình không, nhưng ông không phải, ông anh, ông là tên khốn thuần túy. Hôm nay tôi mời ông ăn cơm chính là để lần nữa xác nhận điều này.”

Ông chủ bãi cát bật cười, tựa như khen ngợi, tôi hỏi ông ta: “Nếu cô bé kia không rơi xuống khe nứt, hôm đó ông có ra tay với cô bé không?”

“Eo nó nhỏ.” Ông chủ bãi cát cười rộ lên: “Tôi sẽ không nói, tôi không biết anh có ghi âm lại không, tôi nói rồi tôi sẽ có tội. Nhưng tôi có thể nói với anh, tôi thích eo con bé, nếu con bé là con gái tôi, tôi sẽ hai tay nắn eo nó từng phía sau, làm nó.”

Tôi nhìn ông ta, ông ta đứng dậy, làm một động tác rất tục tĩu, sau đó đi ra ngoài: “Mẹ nó, tôi còn tưởng anh muốn làm gì? Lãng phí thời gian của tôi. Chúng ta từ từ chơi, ông chủ Ngô.”

Ông ta ngồi trở vào xe, còn chưa khởi động, đột nhiên kêu ré lên, tôi gắp mấy miếng thức ăn rồi cười, vừa rồi tôi đã bảo Bàn Tử thả một cỗ nhu thi(1) thời Dân quốc lên ghế phó lái của ông ta. Cỗ thi thể này được phát hiện trong một hang động lúc đi tuần núi, bảo tồn rất tốt, nhưng không có giá trị gì, sau khi báo cáo thì nên hỏa táng, nhưng tôi không đủ dự toán.

Ông ta lao xuống xe, nhìn vào xe, tóc dựng cả lên.

Tôi bắt tréo chân nhìn ông ta, tôi cũng thích chuyện này lắm. Từ nay trở đi, mỗi sáng ông ta thức dậy, có thể bên cạnh đều sẽ có món quà đặc sắc.

Khó mà vào giấc, thì chẳng bao lâu sẽ mệt mỏi vì mất ngủ. Một khi con người ta mất ngủ, chắc sẽ hối cải để làm lại cuộc đời.

Chú thích

(1) Nhu thi: một hiện tượng thi thể đặc biệt. Thi thể đã qua xử lý ngâm trong hóa chất chuyên dùng để thuộc da, trở nên sáng bóng, tính chất giống như da thuộc.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi