Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 20: Ý nghĩa khác nhau của cuộc sống

Ngày hôm sau trời tốt lạ thường, tôi mở cửa nhà vườn sớm hơn, lau bàn, xếp ghế, có nhà nông trong thôn đưa thức ăn tới, tôi lựa mua, đẩy vào nhà bếp.

Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần ông chủ bãi cát sẽ đập quán tôi suốt đêm, trước đó còn lắp camera giám sát, nhưng cũng không có gì xảy ra. Coi bộ ông chủ bãi cát khá kinh hãi vì chuyện tối qua.

Sống đến giờ, sự trưởng thành thực sự của tôi chính là điềm nhiên với cái chết, nhưng phần lớn người sống đều sẽ sợ hãi thi thể.

Sau đó Bàn Tử và Muộn Du Bình đến, Bàn Tử hỏi tôi thế nào, tôi lắc đầu: “Tạm thời không sao.”

Cuộc sống của ông chủ bãi cát tương đối được hậu đãi, người bình thường có đủ loại phiền não, ông ta lại phất lên từ rất sớm, cũng không có quá nhiều hoài bão, cho nên ông ta rất ít phiền não, thời gian cũng rất nhiều. Người bình thường tranh đấu với ông ta, ông ta dai sức hơn, khi người bình thường bị quấy nhiễu cuộc sống, rất dễ sinh ra suy nghĩ “thêm một việc chi bằng bớt một việc”.

 

Nhưng cuộc sống đầy hậu đãi này cũng là khuyết điểm của ông ta, khi thật sự tranh đấu, ông ta có chịu liều tất cả những gì đang có để cược với tôi không. Nửa đêm nằm mơ nghĩ kỹ lại, cũng không thấy vui đến thế.

Hơn nữa chúng tôi có ba người, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, ba chúng tôi tin tưởng tuyệt đối, không phân tôi anh, phối hợp lẫn nhau. Ông ta vốn đã không xứng để quấy nhiễu.

Ba người ngồi tắm nắng đợi khách, buổi sáng thường vắng vẻ, quả nhiên khách chưa đến, thì chuyển phát nhanh đã đến trước. Tôi nhận lấy xem thử, là của cô bé kia gửi đến.

“Sao còn chưa thôi nữa?” Bàn Tử than: “Đừng nói muốn đến làm công nhé, tuyệt đối đừng, con nít ồn ào lắm.”

Tôi xé kiện hàng ra, phát hiện bên trong là một quyển sách, một lá thư.

Trên thư viết thế này:

Chú đáng kính và anh đẹp trai:

Chào hai người, lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ, cứu cái mạng chó của em.

Tiếp xúc với mọi người thời gian không lâu, cảm thấy mọi người có rất nhiều câu chuyện đằng sau. Tuy mọi người làm công việc bình thường, nhưng em cảm thấy mọi người có một trái tim phi thường.

Trong thời gian ở chung ngắn ngủi, em phát hiện một vấn đề, tuổi em còn nhỏ, cho nên có lẽ chỉ là suy nghĩ ấu trĩ của trẻ con. Nói sai xin đừng trách.

Em cảm thấy mọi người đang rất cố gắng xây dựng cuộc sống, nhưng dường như cũng không phải cuộc sống thật sự.

Em cảm thấy sống ở một nơi tươi đẹp, chí ít một nửa thời gian, nên làm một vài việc vô bổ mới phải, nhưng mở nhà vườn là một “chuyện”, nó rất cụ thể, nhưng quá mức cụ thể.

Cuộc sống trôi qua ở những điều nhỏ nhặt, ví dụ như, làm một hũ mứt quả, ngày hôm sau đã ăn hết. Trang trí một bức tường, mua màu vẽ một vài bức tranh trong ký ức của mình lên bức tường ấy, không có kế hoạch, số lượng, hay thời gian hoàn thành. Chỉ có suy nghĩ như là “Cảm thấy làm xong thì sẽ rất vui”.

Muốn thật sự hưởng thụ cuộc sống, chỉ khi không e sợ tương lai, thì mới thực hiện được. Không thì chỉ là cố gắng để sống mà thôi.

Em đã mua một quyển sách tặng cho mọi người, trong đó là cách làm những món điểm tâm dễ thương. Xem như lời cảm ơn của em. Đây chỉ là thả con săn sắt, bắt con cá rô một chút xíu xìu xiu mà thôi. Hy vọng mọi người sẽ thích.

—— Cô rồng xinh đẹp kẹt trong rừng trúc

Đây chắc là tên trên mạng. Tôi đưa cho Bàn Tử xem, Bàn Tử hừ lạnh một tiếng: “Hai chú và một anh. Con gái bây giờ nông cạn quá.”

Tôi giở quyển sách cô bé tặng cho chúng tôi, phát hiện mấy câu trong thư là lời tựa trên bìa lót của quyển sách.

Sống không phải là đi làm một chuyện, hoàn thành một chuyện sao? Tôi thầm nghĩ, thực ra tôi chưa từng nghĩ cuộc sống rốt cuộc là gì, ngay từ đầu, tôi vẫn luôn suy xét mình là một người như thế nào, đời này tôi có thể đạt được thành tựu gì, không thể cứ sống ngây ngây ngô ngô cả đời được. Sau đó thì là chân tướng chân tướng chân tướng, kết quả kết quả kết quả, bày cục bày cục bày cục, lựa chọn lựa chọn lựa chọn.

Nhưng tôi cũng không tưởng tượng được, một cuộc sống khác – không phải như thế, có đúng không, trông như thế nào.

Kể ra cũng buồn, vừa rồi, trong đầu tôi là hình ảnh của ông chủ bãi cát trên cây trúc, vì sao ông ta lại làm như vậy, trong lòng tôi vẫn còn nghi vấn, bởi vì tôi thấy khi ông ta nghe đến đoạn này, không hề kinh ngạc, như thể tôi đã suy luận sai vậy, ngoài ra là, mẩu giấy kể lại câu chuyện kỳ lạ đào ra trước đây, tôi cảm thấy câu chuyện về những bộ xương trắng này, dường như ẩn chứa gì đó.

Nhưng tôi cũng sẽ không kháng lại thói quen nội tâm của mình, tôi chưa từng cảm thấy mình nghĩ nhiều là sai, bởi vì dù sao, những thói quen và kinh nghiệm trong quá khứ đã là một phần không thể tách rời của tôi. Buông bỏ là một loại thái độ, không phải nhiệm vụ.

Còn nữa là, nỗi e sợ tương lai.

Tôi nhìn trời, trời bắt đầu ấm lên, đông tới hạ đi, thời gian vẫn cứ trôi, bây giờ cảm giác một năm cũng không dài bằng nửa năm như trước, từ lâu tôi đã không còn băn khoăn nữa, nhưng có thật là không e sợ không?

Tôi gấp sách lại, ra bãi đất hoang phía sau nhà vườn đi loanh quanh, tôi nhớ ở đây có rất nhiều “mâm xôi”, cũng là bóng chua trong tiếng địa phương, là một loại quả dại, tôi hái một ít, đem vào, làm một hũ mứt theo công thức làm mứt quả trong sách.

Tôi hái không ít, nơi bóng chua sinh trưởng mọc rất nhiều loài cây có gai, trầy xước không ít, làm xong cũng đủ một hũ, buổi tối đóng cửa, ba người nhìn hũ mứt này.

“Đây chính là cuộc sống?” Bàn Tử nhìn tôi.

Tôi gật đầu, Bàn Tử lấy bia sau lưng ra, tôi nhấc con gà nướng xuống khỏi bếp, lại tiện tay lấy ra một mâm hạt dẻ nướng, chúng tôi vặn mứt quả ra, bắt đầu ăn.

Rừng trúc kêu xào xạt, tối nay có trăng, lát nữa có thể đi ngâm mình, năm tháng là như thế.

Thực ra cô bé nói cũng đúng, nhưng cuộc sống còn một cách giải thích khác, chính là thời không do những người bên cạnh bạn hợp thành.

Tôi cũng phải cảm ơn cô bé, tôi đọc quyển sách này, đặt nó bên cạnh những quyển sách kiến trúc của mình. Tôi cũng cần những chi tiết như vậy.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi