Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ
Phần 1 - Chương 17

Phần 1 - Chương 17

Ông chủ bãi cát phát điên lên, để lôi được kíp nổ ra, ông ta xé luôn chiếc áo thun Polo cá sấu dựng cổ.

Đàn ông trung niên Trung Quốc bình thường cực kỳ thích dựng đứng cổ áo của mình, tin rằng rất nhiều người đều không hiểu, cảm thấy vì sao có thể hình thành được kiểu thẩm mỹ này, thực tế vô cùng dễ hiểu, dựng cổ là trạng thái trung gian của y phục. Thể hiện một cảm giác chưa “hoàn thành”.

Tôi nghe ông chủ một xưởng phục trang nói, khi đàn ông nghiêm túc mặc áo, chưa cài xong nút áo sơ mi, họ sẽ không hạ cổ xuống, hoặc khi chưa cài nút cổ tay, loại cảm giác chưa hoàn thành này, trong vài phúc ấy, có một loại mị lực đặc biệt.

Nhưng rất nhiều đàn ông sẽ cảm thấy mình không muốn hoàn thành nó, cứ thế mang cả loại mị lực này ra ngoài.

Trên thực tế, loại mị lực này chỉ tồn tại trong mấy phút, nếu bạn không bỏ cổ áo xuống, cài nút áo lại đàng hoàng trước khi hết giờ, vậy thì bạn phải cực kỳ đẹp trai mới được.

 

Ông chủ bãi cát xé toạc chiếc áo Polo, kíp nổ rơi xuống đất, ngòi lửa đã sắp cháy hết. Ông ta quay lưng chạy ra ngoài, Bàn Tử túm lấy tóc ông ta, không cho ông ta đi.

“Nổ kìa! Người anh em!” Ông chủ bãi cát la lớn: “Không cần đâu, mấy xe cát thôi mà, tôi tặng các anh.”

Tôi nhặt kíp nổ lên, rút ngòi lửa ra, để nó cháy hết trong tay mình, nói với Bàn Tử: “Bàn gia, nếu nổ, thì nhà bếp của chúng ta cũng đi tong, anh đừng chơi lớn thế được không?”

Bàn Tử nhìn lại nhà bếp sau lưng, tặc lưỡi: “Lâu quá không ăn hiếp người ta. Bàn gia tôi thèm.”

Tôi đưa kíp nổ cho ông chủ bãi cát, mặt ông ta tái mét, toàn thân run rẩy. Tôi bảo ông ta: “Cái này 300 đồng, cho ông, xóa nợ tiền khóa. Ông treo lên cửa, sau này không ai dám húc cửa nữa.”

Ông chủ bãi cát cầm lấy kíp nổ, giữ không vững để rơi xuống đất, bắt đầu chạy ra ngoài.

Thâm tâm tôi cảm thấy không ổn, giết luôn ông ta là tốt nhất, nhưng chúng tôi lại không thể làm vậy. Bọn họ không phải người trong Cửu Môn, chúng tôi uy hiếp ông ta, chưa chắc ông ta hiểu được ý nghĩa trong đó.

Muộn Du Bình đã gội đầu xong bước ra, ném luôn cái áo mới mặc xuống đất, ý là không dùng nữa, tôi bảo y: “Tôi cảm thấy mấy người này sẽ tố cáo chúng ta dùng kíp nổ phi pháp.”

“Tôi có giấy phép nhé. Cùng lắm thì đi học tập cải tạo thôi.” Bàn Tử nói.

Tôi nhìn thằng ranh nằm dưới đất, bảo nó: “Đừng ngủ nữa, đại ca cậu chạy rồi, cậu chạy đi.” Thằng nhóc bò dậy, quẹt máu mũi rồi cũng chuồn thẳng.

“Chúng ta vừa ăn cướp vừa la làng đi.” Tôi bảo Bàn Tử, Bàn Tử gật đầu, chúng tôi ra thẳng cổng thôn mượn chiếc xe máy, tôi và Bàn Tử đến đồn cảnh sát trước, vu cáo ông chủ bãi cát dùng kíp nổ uy hiếp chúng tôi.

Nhưng dù vậy, thù này cũng đã kết, chúng tôi biết ông chủ bãi cát có lẽ sẽ là phản diện trong công cuộc xây nhà của tôi.

Có lẽ ông ta sẽ bắt tay với Lý nhà giàu, vì tôi cảm thấy ông ta nắm rất rõ việc tôi mở nhà vườn.

Trở về, Muộn Du Bình bảo chúng tôi theo y đến đầu thôn, tôi cũng có chút băn khoăn.

Đầu thôn có rất nhiều nhà cổ, thác nước ở ngay phía trên, hiện giờ là mùa khô, nước không mạnh lắm, có thể nhìn thấy rất nhiều cỏ nước trên những nóc nhà cổ kia.

Thôn Vũ là một thôn cực kỳ xinh đẹp. Chúng tôi nhìn xuống, nhìn thấy cây cổ thụ ở cổng thôn.

Hai tay Muộn Du Bình đút túi, nhìn mấy cái thác nước, tuy lượng nước không lớn, nhưng tiếng nước cũng rất kinh hồn, lửa giận trong lòng tôi cũng bắt đầu tan đi. Những thác nước này chính là lý do tôi đến đây, kinh doanh nhà vườn ngoài kia, rồi lại trở về đây, những thác nước này vẫn xinh đẹp động lòng giống như lúc tôi mới gặp.

Tôi cũng sắp quên mất đây là một nơi đặc biệt như thế nào. Có lẽ Muộn Du Bình đã nhận ra.

Nơi này là thế ngoại, thôn Vũ có ý nghĩa đặc biệt hơn hết thảy, là bởi vì nó như ngưng đọng trong một thời không của quá khứ.

Mà những chuyện chúng tôi làm bên ngoài, thực ra đại diện cho những chuyến mạo hiểm trần tục của chúng tôi trước đây.

So với trước đây lần nào cũng có khả năng sẽ chết, thì những chuyến mạo hiểm hiện tại của chúng tôi đã vô cùng bình thường và ấm áp rồi, có lẽ là quá mức bình thường và ấm áp. Nhưng đó cũng là cuộc sống mà chúng tôi sẽ ảo tưởng mỗi lần đối diện cái chết.

Nếu vô cùng bình thường, thì sẽ như thế nào. Năm đó lần nào cũng nghĩ, nhưng không lần nào áp dụng vào hành động, bây giờ chúng tôi đã thật sự làm vậy.

Mà khi chúng tôi bắt đầu làm thật, có lẽ nội tâm của chúng tôi thật sự sẽ có một vài khác biệt. Muộn Du Bình kêu chúng tôi tới đây, nhìn bao quát xuống dưới, tôi thật sự đã nhìn thấy một ranh giới giữa thế giới bên ngoài và bên trong. Trước đây ranh giới này rất mơ hồ, bây giờ đã trở nên cực kỳ rõ ràng.

Muộn Du Bình đứng cao hơn tôi và Bàn Tử, trong tầm mắt y, có thôn Vũ, có chúng tôi, cũng có thôn trấn huyện lị bên dưới.

Trong tầm mắt của tôi, có một tôi ở cổng thôn, có một tôi trong huyện lị, có một tôi ở Hàng Châu.

Trong mắt Muộn Du Bình, có một bản thân ở giữa chúng tôi, có một bản thân ở thôn Vũ, có một bản thân trong huyện lị, xa hơn nữa, y nhất định có vô số bản thân ở những thời không khác nhau.

Mà bản thân y của hiện tại, là ở phía trên chúng tôi, ngắm nhìn vô số bản thân, ở vô số quá khứ. Lúc này chúng tôi ở gần y nhất, nhưng tôi cũng biết, đó chỉ là gần nhất mà thôi.

Ước chừng sáu bảy bước chân, sáu bảy bước này, giữa chúng tôi và y, là cách biệt giữa xuất thế và siêu nhiên. Thậm chí những suy nghĩ này của tôi cũng đều là phán đoán chủ quan. Mà y, bất kể đang đánh răng súc miệng, tập luyện, đi ngủ, cùng nhau ăn cơm nghỉ ngơi, cùng nhau ngẩn người nghe tiếng gió và tiếng côn trùng gáy, bạn cũng sẽ cảm thấy y đang làm những việc này ở một thời không khác.

Nếu dùng ngôn ngữ để ghi lại Muộn Du Bình, thì là có nhiễm khói lửa, nhưng con người thật của y, khi nhìn tôi, trong ánh mắt cực kì hờ hững, khiến tôi phút chốc trở về khoảnh khắc tôi và y vừa gặp gỡ.

Tôi và Bàn Tử cũng từng thảo luận vấn đề này, Bàn Tử nói, tôi cũng là người đặc biệt, bởi vì tôi có thể đồng cảm sâu sắc với loại hờ hững này. Tuy tôi mới chỉ sống có chừng ấy năm, nhưng cũng càng ngày càng giống Muộn Du Bình rồi.

Nhưng tôi biết, chỉ đồng cảm thôi thì không bao giờ có thể đạt đến sự thấu hiểu hoàn toàn, tôi chỉ có thể mô phỏng mà thôi.

Muộn Du Bình đi về phía chúng tôi, một bước, hai bước, ba bước, sáu bảy bước.

Y đi đến bên cạnh chúng tôi, tôi ngoái đầu lại nhìn vị trí y vừa đứng, y đã không còn ở đó nữa.

Không lăn tăn nữa, tôi thầm nghĩ. Chúng tôi không đi lên được, thì y sẽ đi xuống.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi