Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 10: Đoạt giải rồi

Hỉ Lai Miên đoạt giải trong một cuộc thi nhà hàng.

Cuộc thi này không thông qua sự đồng ý của chúng tôi, mà là bị người ta ép tham gia. Vườn hoa của Lâm Lục Nhân, biệt thự sau tiệm, rừng trúc có miếu thờ nhỏ (kèm theo một câu chuyện rất hay ho), còn có hai món tủ có lợi cho sức khỏe là gà chảo đá và cực kỳ có hại cho sức khỏe là cơm cua, đều không ngon như lời đồn.

Đương nhiên, còn có ông chủ kiến trúc văn nghệ, một nhân viên thu ngân lẽ ra không nên ở phàm gian mà là ở Valhalla(1), một đầu bếp bình thường cùng một phụ bếp người địa phương.

Còn có rất nhiều mèo.

Quá nhiều yếu tố, nhưng hiển nhiên là bắt trúng mạch đập của thời đại.

Giải thưởng này hình như tên là Gương mặt mới trong dân gian, dù sao thì sau hôm đoạt giải, Hỉ Lai Miên đã thay đổi. Người trong các trấn xung quanh đều lái xe đến hóng hớt.

 

Tôi cũng không yêu nghề đến mức muốn buôn bán tất bật như vậy, cho nên ngày nào cũng chỉ bán ra số lượng mình có thể đáp ứng. Ban đầu nhà vườn chuyển sang trạng thái đặt trước, nhưng trước cố gắng không ngừng nghỉ và thái độ quyết liệt của tôi, giải thưởng này về sau đã bị hủy bỏ.

Chúng tôi trở lại tình trạng nhàn rỗi như trước đây, trưởng thôn và bí thư thôn đều cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, còn tôi cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Từ sau hôm đó một học được một mánh, bất kỳ ai chạy đến nói với tôi mình có một giải thưởng, tôi đều sẽ cố tình làm khét thức ăn của họ.

Nhưng sau vụ lùm xùm này, loạt rượu Viễn Sơn bán càng chạy, 60% thu nhập đều bắt đầu đến từ thứ rượu chẳng mấy ngon lành này.

Có nhà thôn, biệt thự, sân vườn, một nhà hàng hoa viên, một vườn trúc, không gian sống, nguồn suy tư của tôi đã đủ rồi. Tôi phát hiện mình cũng xem như người có yêu cầu cực kỳ cao về không gian sống của mình, nhưng đến đây là đủ rồi, không thể mở rộng thêm nữa.

Đối với người thành phố mà nói, những thứ này là quá xa xỉ, nhưng trong thôn, thực ra cũng không khó đạt được.

Bàn Tử vẫn chưa hài lòng, hắn bắt đầu chăm sóc mèo, tuy là mèo hoang nhưng cũng hoàn toàn không khách sáo. Tuy nhiên hắn lại cảm thấy nên đi mua một vài vật cưng.

Nếu là chó thì tôi có thể bảo trại chó nhà mình chuyển vài trăm con đến đây. Trong thôn rất nhiều trẻ con, chó của tôi lại có tính công kích cao, để trách phiền phức, Bàn Tử nghĩ rất lâu, bèn mua về một con bò.

Lúc tôi nhìn thấy con bò ấy, đúng là say mê.

Bò cũng rất có linh tính, ban ngày biết tự đi kiếm ăn, buổi tối tự quay về, vào đến rừng trúc thì bắt đầu nghỉ ngơi.

Chẳng mấy ngày thì chủ bò thấy hối hận, người có tình cảm thực ra khó mà buông bỏ, bèn mua lại con bò. Bàn Tử dõi theo bóng bò, vẫn lưu luyến không nỡ.

Từ đó trở đi, cuộc sống của chúng tôi gần như đạt đến sự bằng hoàn hảo, chỉ có sân vườn kia vẫn xấu xí như vậy. Nó chậm rãi sinh sôi, giống như một vết sẹo trong cuộc sống hoàn hảo, đồng thời cũng khiến tôi sốt cả ruột.

Mồng hai tháng này, mấy vị khách đầu tiên của tiệm đã trở lại. Nhưng bữa cơm đó của bọn họ lại không được hài lòng, cụt hứng quay về.

Những bếp lò đầu tiên, sau một thời gian bận rộn, có hai cái đã nứt không sử dụng được nữa.

Năm đó Hỉ Lai Miên giống như đứa trẻ sơ sinh, đem đến mọi điều hoan hỉ, giờ đây thời gian xô đẩy, những cơ sở, thiết bị ban đầu chính tay mình xây nên, cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp vấn đề, đều lần lượt xuất hiện vấn đề.

Bồn tắm trong nhà thôn lúc trước cũng đã rạn nứt, không thể không tiến hành đại trùng tu.

Đây là sự thật, tôi vẫn kiên nhẫn ở đó sửa sửa vá vá. Tôi biết nơi này sẽ càng ngày càng cũ, sẽ càng ngày càng hỏng, nhưng vẻ đẹp thuở ban đầu của nó, tôi sẽ không bao giờ quên. Mà tôi vẫn có thể hành động, tôi sẽ sửa lại những chỗ bị thời gian phá hỏng.

Quyển ghi chép ghi lại từng chút từng chút quá trình xây dựng này, nên có một chương thơ điền viên giống như tản văn, thuật lại vẻ đẹp của sân vườn sau khi hoàn thành. Nhưng trong dòng thời gian cuồn cuộn, sân vườn vẫn thong thả bước đến sự hoàn mỹ của riêng mình. Tôi hoàn toàn không biết phải mất bao lâu nữa mới xem là hoàn thành, hoặc là nói, tác phẩm sân vườn này, mãi mãi không có ngày hoàn thành. Bởi vì nó vẫn luôn sinh trưởng, không chỉ thay đổi theo bốn mùa, mà mỗi ngày cũng đã rất khác biệt.

Như vậy xem ra, tôi sẽ mãi mãi không có cơ hội viết chương cuối của Sân Vườn, quyển ghi chép này sẽ không bao giờ có chương kết thúc.

Không giống như ghi chép mạo hiểm của tôi, có thể viết kết thúc một cách long trọng. Cuộc sống độc đáo phi thường, vô cùng vô tận, nó là chuyến mạo hiểm sâu xa nhất, xúc động lòng người nhất.

Tôi chỉ hy vọng các bạn của mình, mỗi người đều có vận may như thế trong cuộc sống. Thôn Vũ luôn ở đây, hoan nghênh ghé chơi.

Chú thích:

(1) Valhalla (tiếng Bắc Âu cổ: Valhöll, nghĩa là “cung điện của những người tử trận”) là một trong những lâu đài của Odin trong thần thoại Bắc Âu, nơi ở của những chiến sĩ hy sinh một cách anh dũng ngoài mặt trận.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi