Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 9: Câu chuyện trong chai cuối cùng 2

Bấy giờ dân tình nhận định suy nghĩ này của anh ta vô cùng đơn giản – tâm thần phân liệt.

Mà anh ta lại vừa hay có mong muốn giao tiếp cực mạnh, hy vọng người khác có thể hiểu được suy nghĩ kỳ quái của mình. Chẳng mấy chốc anh ta đã trở thành tên điên nổi tiếng gần xa.

Tình trạng này diễn ra lâu này, anh ta cũng học được cách ngậm miệng. Mọi người đều cho rằng anh ta đã bình thường rồi, chuyện này dần trở thành chuyện cười.

Đến cuối cùng, suy nghĩ kỳ quái này chỉ còn là một ngoại hiệu – Trúc Khùng, vì sao lại có ngoại hiệu này, thì đã bị người ta hoàn toàn quên lãng.

Chỉ có nội tâm anh ta chưa bao giờ thay đổi, anh ta vẫn cho rằng cuối cùng mình sẽ trở thành một rừng trúc, hơn nữa, anh ta càng lớn, thì ngày đó càng đến gần.

Anh ta cũng bắt đầu thường xuyên đi vào trong núi, tìm nơi lột xác cho mình.

Nghĩ kỹ sẽ nhận thấy đây là một chuyện rất thần kỳ, cũng rất khó mường tượng mạch suy nghĩ của anh ta. Nếu bạn là một người lớn đến độ tuổi nhất định sẽ biến thành một rừng trúc, bạn sẽ nghĩ thế nào?

Việc đó không giống như lựa chọn mộ phần, bởi vì mộ phần thực ra chỉ liên quan đến hậu nhân, còn biến thành cây trúc, cũng không phải chết hẳn. Hơn nữa, nhìn từ cách nói của anh ta, có vẻ sau khi biến thành trúc, ý thức của anh ta vẫn sẽ tồn tại trong rễ trúc.

Vậy thì anh ta sẽ dối diện với khó khăn của một động vật có vú biến thành thực vật. Anh ta không thể di chuyển, cũng không thể chống lại tổn thương trực diện, không thể nói chuyện, cũng chẳng biết có cảm giác hay không.

Nếu là tôi, tôi hy vọng mình sẽ lột xác ở sâu trong núi, nơi không có gấu trúc. Tốt nhất là ở nơi cao có phong cảnh tươi đẹp, ít người qua lại.

Kế đó mưa móc phải dồi dào, lúc lột xác có thể tôi sẽ ôm theo thật nhiều ếch xanh, sau khi tôi biến thành rừng trúc, chúng có thể sống trong đó, ăn sâu hại trên người tôi.

Nếu nội tâm tôi chấp nhận được sự thay đổi này, thì cả quá trình sẽ rất thi vị.

Người viết lá thư trong chai này, đã chọn rất nhiều nơi, cuối cùng chọn mảnh đất dưới Hỉ Lai Miên. Anh ta nói sau khi lột xác thành trúc, cơ thể sẽ mọc ra rễ trúc, xương cốt các thứ trong người vỡ nát, có thể sẽ xuất hiện ống trúc rỗng mọc ra từ rễ trúc, xương đầu có thể là phần xương duy nhất còn hoàn chỉnh, rễ trúc già nhất sẽ mọc ra từ hốc mắt.

Mà anh ta biết sẽ có một phần cơ thể mình biến thành đá quý, chính là mảng màu lục ở bẹn anh ta, đó là đoạn xương giống trúc đầu tiên, hiện tại có lẽ đã biến thành đá rồi.

Khi lột xác thành rừng, anh ta sẽ mang theo hai chai chứa thư, trong đó kể lại cuộc sống của bản thân. Khi người ta tìm thấy lá thư trong rừng trúc, sẽ biết được rừng trúc xung quanh là do anh ta hóa thành.

Đọc xong câu chuyện, tôi và Bàn Tử im lặng rất lâu.

Nói thật tôi rất thích câu chuyện này, nhưng quả thực khó mà khiến người ta tin nổi, nghe giống người mắc chứng tâm thần phân liệt hơn.

Dù tôi đã trải qua rất nhiều chuyện khó tin, tôi cũng không tin con người lại biến thành một rừng trúc được.

Nhưng anh ta thật sự mang một chủ nghĩa lãng mạn khác thường, vô cùng xa rời logic bình thường.

Bàn Tử ngước lên nhìn rừng trúc trước mặt, giờ này khi ấy, cảm giác rất khác biệt, Bàn Tử hỏi: “Người này là nam hay nữ?”

Thực ra rất khó nhận biết, theo logic, cái chai xấu xí thế này, tôi cảm thấy có thể là nam.

Bàn Tử lại nói: “Lúc mới đến nơi này có rất nhiều măng, vừa to vừa mập, là cái gì của anh ta vậy. Ông đây ăn nhiều lắm đấy, bây giờ nghĩ lại thấy hơi buồn nôn.”

“Vậy cứ xem như con gái đi, anh sẽ dễ chịu hơn chút.”

 “Chà, vậy ăn những măng trúc đó cũng cảm giác không tôn trọng người ta lắm.”

Hai chúng tôi đi đến trước rừng trúc, rừng trúc rất ảm đạm, gió thổi qua đong đưa thích mắt vô cùng.

Tôi lại cảm thấy hết sức thần kỳ, thì ra, một câu chuyện như vậy có thể khiến cảm giác của tôi trở nên khác biệt đến thế.

Tôi có cảm giác như anh ta đang cười với tôi, vẫy tay với tôi.

“Nếu là thật, thì chúng ta chung sống hòa thuận đi.” Tôi nói với rừng trúc: “Tôi không cần đá quý của anh, câu chuyện của anh tôi rất thích, tôi sẽ cho mọi người biết anh thật sự đã biến thành rừng trúc.”

Mấy ngày này tôi đến xưởng đá mua một khối đá – đừng ngạc nhiên, bạn đến bất cứ khu ngoại ô nào, cũng sẽ có nơi bán đá hơn nữa còn phụ trách đẽo đục.

Tôi thiết kế một hình vẽ, là một Bồ Tát sinh ra từ cành trúc, cho xưởng khắc lên đá – Bồ Tát không phân nam nữ.

Điêu khắc đơn giản một lượt, rồi đặt bên ngoài rừng trúc, làm một ngôi nhà bằng vữa nho nhỏ, giống như miếu đất ngày xưa.

Mỗi ngày tưới nước lên ngôi nhà và pho tượng, chẳng bao lâu đã mọc rêu.

“Nếu thật sự là anh, thì sang năm trên mình Bồ Tát sẽ mọc ra một măng trúc.”

Tôi nói với rừng trúc. Tuy biết đây là một câu chuyện bịa trăm phần trăm, nhưng cam chịu huyền học, tôi tin tất cả.

“Cũng xin thương lượng với đám cỏ nước và rêu nhà tôi, bảo bọn chúng đừng lười nhác.” Bàn Tử ở bên cạnh khấn.

Nếu có thể, tôi cũng muốn hóa thành một rừng trúc, 120 năm nở hoa, hoa nở rồi tàn, chẳng hề lưu luyến.

Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Đáng tiếc tôi là người phàm.

BÌNH LUẬN