Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 11: Extra: Đoạn ngắn sau cùng

Về sau cô y tá quay lại tìm Bàn Tử, không mặc đồ y tá, mà mặc một chiếc váy ngắn, trẻ trung động lòng.

Nhưng Bàn Tử không gặp.

Cô y tá ngồi trong tiệm không đi, cuối cùng cũng chỉ có tôi khuyên cô ấy quay về.

Dọc đường cô y tá hỏi tôi, vì sao không động viên bạn của mình, cô ấy đã đến rồi, đàn ông con trai lại không dám đi bước tiếp theo sao?

Tôi không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng cả tôi cũng không cách nào cổ vũ Bàn Tử, huống hồ là bản thân Bàn Tử.

Chuyện như vậy thực ra thường xuyên xảy ra, Bàn Tử cũng xem như có sức hút trong những người mập, có lẽ là vì tấu hài, nhưng hắn không quan tâm đến mấy chuyện tình cảm nữa.

Nói theo cách của hắn, không phải hắn kiêng dè gì, chỉ là thời gian lâu dài, phải suy nghĩ cho đối phương nhiều hơn.

 

Trước giờ luôn cảm thấy mỗi khi quay lại, sẽ có thể trông thấy Bàn Tử đang hút thuốc đợi tôi, nhìn tôi một cái, như thế tạm biệt người hâm mộ của hắn. Thực ra thêm lần nữa cũng chả sao, Bàn Tử ngủ khò một giấc, cũng chẳng băn khoăn mình đã bỏ lỡ thứ gì.

Bàn Tử lại càng đối xử tốt với lũ mèo. Tôi nhớ trước đây hắn không thích mèo, cảm thấy đây là động vật chảnh chọe, hắn thích chó, vì chó bị đòn sẽ biết nghe lời.

Lúc rảnh rỗi, tôi và hắn bắt đầu đánh cờ trong tiệm, hai người uống bia, chẳng mấy chốc đã nghiêng ngả trên ghế dựa, ngủ đến khi khách tới đánh thức chúng tôi.

Hôm nay, cha vợ bí thư thôn qua đời, chúng tôi đi giúp ma chay, cũng nhận lo chuyện thức ăn trong đám tang, tục gọi là ăn tiệc.

Tôi và Bàn Tử đun một nồi lớn, thấy quan tài ông cụ đặt bên kia.

Ông cụ này rất tốt với chúng tôi, sau khi hạ táng, chúng tôi còn thắp hương. Nếu ông cụ biết thân phận của chúng tôi, có lẽ cũng run bần bật.

Ngày hôm sau lại có con trai nhà ai cưới vợ, chúng tôi vẫn làm mấy món đó, cho thêm ít xì dầu màu đỏ, thế là xong chuyện.

Bàn Tử cũng không cảm khái thêm gì, sống chết đều như nhau. Tôi cứ cảm thấy Bàn Tử có chỗ nào đó thay đổi, lại không diễn tả được.

Sau đó đi kiểm tra sức khỏe, lại gặp cô y tá kia. Cô y tá rất tốt với chúng tôi, lại rất xa cách với Bàn Tử.

Chúng tôi thấy cô y tá đã có bạn trai rồi, chắc là đồng nghiệp, hai người hết sức xứng đôi.

“Bọn họ không được bao lâu đâu.” Lúc đi, tôi nói với Bàn Tử.

Bàn Tử nói: “Tôi lại thấy là trai tài gái sắc.”

Muộn Du Bình không kiểm tra sức khỏe, y không cần, cũng không hứng thú.

Mảnh đất cạnh nhà chúng tôi, trước giờ luôn là Bàn Tử và Muộn Du Bình lo liệu, nay đã bội thu.

Chủ yếu vẫn là lúa nước, còn có rất nhiều hoa màu.

Gạo tự gặt, rượu tự ủ, mùi vị càng tệ.

Tôi giấu Bàn Tử, gửi cho cô bé kia không ít. Thực ra có người quen trong bệnh viện cũng tốt lắm, vẫn nên duy trì quan hệ.

Sau đó cô bé thất tình, lại đến quán, ngồi bên ngoài một mình.

Cảnh tượng đó đúng là khiến người ta tan nát cõi lòng, mà Bàn Tử vẫn lòng dạ sắt đá, nấu cho người ta một bàn đồ ăn, nhưng không bước ra khỏi bếp.

Sau này cô bé từ chức, Bàn Tử mới hùng hùng hổ hổ đến khuyên can.

Sau đó nữa thì cô kết hôn. Có lấy người mình yêu không thì không rõ, tôi cũng không nhìn ra được.

Đăng bài lên vòng bạn bè ít lại.

Sau đó thì khoe con, đến lúc đó gần như đã không còn liên lạc. Tuy nhiên thực ra, càng về sau, càng có thể nhìn ra cô bé hạnh phúc, dù ban đầu có không lấy được người yêu, thì chung sống với chồng cuối cùng cũng nảy sinh tình cảm.

Bàn Tử bất động như núi, chúng tôi cũng không nghe không hỏi.

Sau nữa, vào một ngày rất đặt biệt, cô bé dắt con đến chỗ chúng tôi ăn cơm, chắc là đi du lịch. Chúng tôi phát hiện chồng cô là người Đông Bắc, hôn nhân hai đầu bắc nam, nghĩ lại cũng thật khó khăn.

Bàn Tử bế con cô bé, trò chuyện rất vui vẻ.

Bữa đó Bàn Tử miễn phí, cô y tá cũng không khách sáo.

Bấy giờ có thể chắc chắn, cô bé đang hạnh phúc,

Đại gia đình bọn họ uống rất nhiều Viễn Sơn của chúng tôi, chúng tôi dọn món, đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn.

Thực ra tôi muốn hỏi Bàn Tử, những thứ này vốn có thể là của hắn, bây giờ hắn đứng nhìn, có hối hận không, có cảm thấy đáng tiếc không.

Nhưng tôi không hỏi, tôi biết Bàn Tử sẽ không trả lời.

Ông chồng Đông Bắc kia thực ra mang chút thần thái của Bàn Tử. Lúc tôi lơ đễnh, sẽ nhìn thấy Bàn Tử ở trong cuộc sống hạnh phúc đó, nhưng tôi và Muộn Du Bình chỉ ở cạnh lặng lẽ nhìn.

Chúng tôi còn có thể nhìn ra được, e là Bàn Tử càng rõ ràng.

Thời gian thấm thoắt, sau lần đó, cô y tá không đến nữa, hình như được điều đến Chiết Giang rồi.

Bàn Tử vẫn như thường, chúng tôi cũng như thường.

Không để ý ai nữa.

Lòng không tâm sự đã là đào viên, một mình rót rượu cũng thành thần tiên.

 

Ta đơn độc bước trên con đường cắt ngang đồng ruộng, trời chiều như một vị thần giữ của, đang cất giấu số vàng cuối cùng của mình.

Một ngày nặng nề chui vào bóng tối, ruộng đồng quạnh hiu đã gặt xong lặng lẽ nằm lại đó.

Không trung chợt vang lên tiếng ca lảnh lót của một bé trai. Nó đi qua bóng tối mịt mù, vết bánh xe còn vương tiếng ca băng qua hoàng hôn tĩnh mịch.

Thôn làng của nó nằm bên rìa hoang vắng, đằng sau ruộng mía, náu mình dưới bóng râm của cây chuối, của cây cau, cây dừa cao gầy cùng cây mít xanh sẫm.

Ta đơn độc dừng chân trên con đường dưới ánh sao giây lát, ta thấy mảnh đất tối tăm đang trải ra trước mắt, ôm lấy vô số gia đình trong vòng tay của nàng. Trong những gia đình ấy có chiếc nôi chiếc giường, có trái tim người mẹ và ánh đèn ban đêm, còn có những sinh mệnh non trẻ. Lòng họ ngập tràn niềm vui, lại hồn nhiên chẳng biết giá trị của niềm vui này đối với thế giới.

—— Tagore(1)

TOÀN VĂN HOÀN, CẢM ƠN ĐÃ THƯỞNG THỨC.

Chú thích

(1) Rabindranath Tagore, là một nhà thơ Bengal, triết gia Bà La Môn, nhạc sĩ và nhà dân tộc chủ nghĩa được trao Giải Nobel Văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel. 

Đoạn in nghiêng trích từ tác phẩm 《The Crescent Moon》 của Tagore. Mình dịch từ tiếng Trung sang.

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN