Logo
Trang chủ

Chương 155

tôi trở về phòng trọ ,chạy xe mà phía trước cứ nhòa nước mắt , về phòng tôi cởi áo nằm gục ra nền gạch – trong đầu lúc này đầy kín những câu nói của người phụ nữ đó , có cứ liên tục xuất hiện ,chẳng thể nào dứt ra được .cả đêm đó tôi đã khóc rất nhiều ,nghĩ lại thật là ngu ,tại sao lúc đó không níu kéo ,chưa gì đã buông xuôi, nằm đó thơ thẩn cứ nghĩ đến cảnh hai tuần nữa ,em sẽ rời xa tôi mãi mãi ,và tôi cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa ,chẳng còn ,phải làm sao đây – tôi ngồi dậy đi lại quanh phòng ,không thể ngăn được tiếng thở dài cứ chốc lại tự nói với mình rồi lại im lìm lặng lẽ .

– bộp !- cạch ! – chành – chẳng biết làm gì , tôi bước lại gần cây mộc nhân mà trút giận lên nó .

– chành ! – cốp ! – ai đó đang mở nhạc ,mà lại mở ngay nhạc buồn nữa chứ – tôi nhăn mặt nghiến răng đánh hết kình lực vào khúc gỗ vô tri đó.

………..

– tiếng thở gấp ! mệt mỏi ,có lẽ tôi không phải là đứa thông minh ,không có gì là hiểu biết quyết đoán ,- bốp ! – kình . – vậy nên mới dễ bị dắt mũi ,đè nén .

– ………….

– …………tôi làm gì sai chứ ? tôi yêu em thật lòng ,….tôi cũng đã từng nghĩ rằng mình không thể sống.. mà thiếu em …….chết tiệt ! – BỐP ..!

-…………. trời hỡi …tại sao lại như vậy ? – phải ngay từ lúc đầu các người chỉ muốn thử tôi ! –

– ít nhất cũng phải cho tôi một cơ hội chứ ,tại sao ? …các người thật độc đoán – RẦM ! RẦM !

nhạc cũng đã chuyển sang bài " blue" – tôi cảm nhận mồ hôi đang vã đầy sau lưng ,tóc ướt mem dính bệt vào mặt.

– ….. chành ! – tại sao ? tại sao lại xuất hiện khi bi kịch,mâu thuẫn của đời tôi hoàn toàn dỡ bỏ – CHÀNH ! RẦM ! – phịch .AAAAA!! tôi hét lên.

kết thúc bài mộc nhân ,không biết là tôi đã đánh đi đánh lại biết bao nhiêu lần ,tay chân mỏi nhừ,mắt đờ đẫn ,toàn thân lảo đảo mất thăng bằng ,tôi nằm xõng soài ra nền ngửa cổ đớp lấy từng ngụm không khí – từng ngụm ,từng ngụm .

12h – 1h sáng ….khắp căn phòng bủa vây là một nỗi buồn .tôi không thể nào dỗ dành giấc ngủ dù biết ngày mai phải dậy sớm đến công ti.

một buổi sáng ,gần 4h tôi mới có thể chợp mắt được một chút, bừng dậy mệt mỏi vào nhà tắm . nước lạnh làm tôi hơi rùng mình ,tỉnh táo được một chút ,thay đồ rồi ra ngoài .

lúc buồn thì năng xuất công việc sẽ không tốt. chỉ sau một đêm tôi không tài nào tập trung được cho công việc. – đó là khoảng thời gian rất khó khăn . – đã vậy còn bị con nhóc ngọc quấy rầy nữa chứ ,nhiều lúc muốn nổi khùng mà phang cho nó vài cùi trỏ nhưng lại thôi vì điều đó sẽ không bao giờ sảy ra,thôi thì mặc xác nó ,cũng chẳng dư hơi sức đâu mà nghĩ nhiều .trở về phòng là những nỗi ám ảnh ,như một xác chết vô hồn

4 ngày sau tôi không gặp em ,không một tin nhắn ,không một cuộc điện thoại từ em ,và cả chính tôi cũng không hề nhắn cho em một tin nhắn ,yêu em ! – nay đi làm có gì vui không hả em ? – anh nhớ em ! mình đi dạo nhé – em đã ngủ chưa ? ,- ngày hôm nay anh chẳng làm được gì cả .- anh….- xóa xóa ! – lại lắc đầu tắt máy.

– ở phòng ,giờ ăn ,và cả tan ca ra về …,lúc nào cũng cận kề chiếc điện thoại ,gửi -không gửi – gọi -không gọi – gần nửa tiếng mà chẳng làm được gì – nỗi bất an mỗi lúc một lớn trong đầu ! có lẽ là tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ bảo vệ được em , bảo vệ tình yêu của hai đứa .- lại thêm một tin nhắn nữa không được gửi đi , từ phía sau có một giọng nữ quen thuộc .

– tan ca lâu rồi ! sao anh chưa về ?

trang mỗi lúc lại gần tôi .cất chiếc đập đá vào túi tôi đáp

– cậu cũng vậy mà

– tôi thì khác nhưng anh thì khác , lạ đó ,trước giờ tôi đâu thấy anh như vậy ,mấy hôm nay có chuyện gì à ?

tôi thở dài đáp lại cho không khí đỡ tẻ nhạt.

– làm gì có ?

– nói dối ! cả mấy hôm nay tôi thấy anh khác lắm ,hay em gái tôi lại làm gì anh à ?

tôi lắc đầu xua tay trước vẻ mặt thắc mắc của nữ đồng nghiệp.

– à hì …không phải ..chỉ là mấy bữa nay ở nhà có chuyện .

– vậy hả ? – Trang tròn mắt

tôi nở một nụ cười gượng rồi tạm biệt ra về .

– thôi ! muộn rồi tôi về trước đây

– ừ mai gặp lại .



đời tôi hên khi được gặp một ông sếp tốt -.- , thấy nhân viên làm việc không tốt thì đa số là nói chứ hiếm khi bắt nạt cấp dưới – nói ở đây là tôi đó, gần 1 tuần qua tôi lúc nào cũng uể oải và ai cũng nhắc nhở ,và bị gọi lên chất vấn vài lần . hên là ông sếp lành tính .

trở về phòng – tôi nhận được vài cuộc gọi nhỡ của anh huy, tính thôi nhưng giây phút sau có tiếng bước chân ai đó ,là tiếng của con bé phòng trọ nhà dưới ,nó đang nói chuyện với ai đó ,cho đến khi cánh cửa phòng tôi được mở ra ,tôi tròn mắt bất ngờ nhìn thấy -là nhỏ trang ,con bé nhìn tôi bằng khuôn mặt khó chịu ,đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi ,không chào hỏi gì thì đôi chân nặng nề dẫm mạnh xuống nền gạch lại gần phía tôi và – CHÁT ! – ĐỒ NGU ! – bao nhiêu cơn giận có lẽ là dồn nén từ lâu nay đã xả giận lên tôi ,cái tát đau gấp trăm lần so với cái cùi trỏ của hơn 3 năm trước. mặt tôi lệnh sang một bên – nhỏ hét to

– DƯƠNG SẮP ĐI RỒI ! ANH CÒN NGỒI ĐÂY À ?

mặt tôi đờ ra không cảm xúc , liếc con bé rồi hừ nhạt bước – bên ngoài con bé phòng nhìn thấy hết nó lấy tay che miệng rồi rời đi.

– đứng lại đó !- nhỏ lại hét to .

tôi đứng lại theo tiếng hét .

– dương nghỉ việc ở công ti rồi ,mấy hôm nay cậu ấy buồn lắm , hai người yêu nhau kiểu gì vậy ? – có biết bạn tôi khóc vì tên đầu đất nhà ngươi nhiều lắm không hả ?

tôi lạnh lùng nhìn nhỏ trang ,đưa con ngươi đen láy nhưng vô cảm xúc -thế cậu nghĩ tôi phải làm như thế nào ? – bác của dương chỉ xem tôi như con rối , hết rồi ! cậu về đi .

và ngay sau đó , con bé không kiềm được ,nó kí một cốp vào trán rồi lại gắt lên.

– tại sao tội lại có một người bạn tệ hai như cậu chứ , hừ đúng ! dương tôi có lẽ sẽ sống tốt hơn nếu không gặp cậu , đáng lẽ ra cậu không nên gặp dương ,đáng lẽ ra lúc trước tôi phải ngăn cản ! ,nói anh đừng buồn " anh không xứng đáng với bạn tôi " chết đi ! – được rồi ! anh và thảo dương đến nay ..coi như chấm dứt .





và …trang biến mất khỏi phòng , tôi lúc này mới cay khóe mắt ,khụy xuống đất dựa lưng vào tường đau nhói – dường như tôi đang tự dồn mình vào đường cùng ,tự mình chống lại chính mình – và tôi tự cho im lặng là tốt cho cả hai ,nhưng cuối cùng chỉ tốt cho chính mình ,- xa rồi ! có lẽ em sẽ hận và ghét tôi lắm . tự nhủ rằng em có đau buồn đến đâu thì cũng chưa đến tôi vì ngay cạnh em giờ này đã có bố có bác và chị hai …

hơn một tuần trôi qua ,khi những nỗi đau dày vò hành hạ đến kiệt sức ,lao đầu vào công việc,thẫn thờ nhận ra mình dường như đã chai sạn cảm xúc ,tôi đã đánh mất đi thứ tốt đẹp nhất của đời mình ,đường cùng của giới hạn- phòng lăn lóc vài lon bia. có điện thoại – tôi không buồn nhìn vào số bấm nghe máy.

– alo …thành em ! rảnh không ,tao đang ở bến xe miền đông , qua trường chơi tí mày .

là thằng D ,từ đầu giây bên kia giọng nó vui vui ,tôi nói bằng giọng hụt hơi.

– tao bận mày ơi…

– bận cái chó gì giờ này ..nói phét ! qua trường nhanh lên ,trang nói hết cho tao rồi.



– nhưng tao không có hứng qua trường giờ này …- tôi đáp mà tay bóp chặt điện thoại ghì mạnh nó vào tai mình .

– mày có qua không hay để tao nắm đầu mày hả thằng nhóc .

vá tôi đành miễn cưỡng đến trường theo ý nó ,giờ này là 8h tối . đi đường hơn 15 phút – đến nơi ,thằng D hẹn tôi không phải là quán cafe hay quán nào cả , mà nơi nó hẹn tôi chính là sân thượng của trường

tầng 10 – trên này gió lớn ,cả tòa nhà tối om chỉ có vài phòng sáng ,giờ này chỉ có lao công là làm việc . hai thằng con trai dựa tay vào lan can ,một tay cầm lon bia ,thẫn thờ nhìn xa về phía cổng và lòng đường đông người giờ này . tôi cũng không hiểu tại sao nó lại rủ tôi lên trên đây , tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

– vừa mới về long hải à ?

nó uống cạn lon bia lấy tay quệt môi cười .

– ừ ! – tảo mộ

tôi im lặng và nó nói

– thấy nhớ thời sinh viên quá thành ơi ! tự dưng lần trở về này tao lại thấy nhớ .

– tao ..cũng vậy ! – tôi nói .

và nó nói ngay.cười khoái trá .

– muốn quay trở lại để mong gặp người yêu chứ gì ?

– ờ – tôi trả lời

– mày còn nhớ ngày nhập học ở cái trường này không ,mẹ nó ! lúc đó đéo biết trường có lối đi xuyên qua các dãy nhà làm tao phải leo từ tầng 1 đến 9 mệt vãi đạn.

tôi bật cười thành tiếng ,tự dưng thấy trong lòng vui vui , ngày còn năm nhất tôi toàn leo cầu thang , chỉ đến mai nửa tháng mới chuyển sang đi thang máy dành cho giáo viên .

– nào ! 100 % – tiếng cụng bia .và tôi uống cạn ,thằng dương vỗ vai

– uống tứ từ thôi ,tao mới đi có không lâu mà đô lên cao nhể hahaha.

– cạch ! – xịt ! tôi khui lon thứ 3. nói – sao bằng mày ,thành toác ,thằng lộc được .

rồi bạn tôi khẽ gật gật ,nó nói một cách sảng khoái.



– lại buồn vì tình à ? – quên đi ! mai tính ,giờ âu xầu như thế cũng chẳng làm được gì đâu.

– tạo gặp chị của bông rồi

– ừ ! rồi sao ?

– không ! tao kể vậy thôi mày à !

và nó đổi chủ đề. không quan tâm đến tâm trạng của tôi .

– mày còn gặp anh em nhà thằng tuyến nữa không ?

– không ! – tôi trả lời .

– tốt ! ngày xưa toàn đánh nhau với anh em nhà nó ,mà tao cũng phải công nhận thằng anh nó giỏi thật .

tôi cố gắng lắng nghe bắt bản thân tập trung vào câu chuyện.

– ờ ! thằng đó chắc phải đai đen ngũ đẳng

– cỡ đó hahaha .. nghĩ sao có cân cả ba đứa mình , dính gần trọn bài mộc nhân của mày mà vẫn còn trâu bò , ấy vậy mà cả bọn vẫn thắng đó thôi .

tôi cười miễn cưỡng ,cúi đầu nhìn thẳng xuống dưới ,những con người bé tẹo . nhận ra tôi không mấy muốn nói chuyện ,giọng thằng D nghiêm túc,

– mày cảm thấy không muốn nói chuyện thì có thể về,tao không ép

tôi ấp úng .

– tao xin lỗi …tao ..tao

nó bóp nát lon bia ném thẳng vào thùng rác nhìn tôi – bất chợt tôi thấy sợ khi nó nhìn thẳng vào tôi lạnh băng

– buồn à ! buồn đi ! ai xót cho mày , ai hiểu cho mày hả thằng nhóc .

– mày …

– tao cũng phải nói với mày , nếu đứng ở vị trí là bà bác đó ,tao sẽ suy nghĩ rất lâu , mày có thấy ai lại dại khi để cháu mình , con mình sau này phải khổ không ? – nỗi làm cha ,bác ai cũng sẽ hiểu -thú thật tao cũng chẳng thích những người phận bố mẹ mà lại ngăn cản con cái kiểu này ,nhưng …..- nó không nói chỉ lắc đầu chán trường .

– đó là quyết định quan trọng cả đời người thằng ngáo ạ ! -nếu hơn 3 năm trước tao không tẩn cho mày 1 trận liệu bây giờ mày có đứng đây mà nói chuyện với tao – còn giờ..mày lớn rồi chẳng lẽ lại phải động tay động chân.

tôi cứng họng chân hóa đá .nó hất hàm

– vẫn câu hỏi cũ ,thành ! tao hỏi mày , cuộc đời này mày muốn làm gì ? – làm được gì rồi – mày lại muốn từ bỏ à ? đã suy nghĩ kĩ chưa ,nếu mày không phải là thằng bạn thân thì tao cũng đếch thèm nhắc mày .

-………

– im lặng ! từ bỏ à ? chẳng ai quan tâm đâu ,chỉ mày mới tự giúp được mày – chờ sự giúp đỡ à ? xin lỗi ! mày thảm thế này thì cũng chẳng ai biết tay mày ở đâu mà kéo ra khỏi hố đâu.

tôi …lại im lặng mặc dù trong lòng dậy sóng cào xé từng đợt .

– tại sao tao cứ phải đi giải rối cho mày trong khi chính cả tao còn đang nhiều chuyện để giải quýêt.

tôi nói .

– mày ..mày là tao thử xem ..mày sẽ hiểu .

nó đấm mạnh vào lan can

– thằng điên ! mày nói nhảm gì vậy ,mày nghĩ trên đời này có riêng mày khổ à ?

– nghĩ lại đi ! sẽ có lối thoát ,sẽ có hy vọng của hai đứa mày .

– đừng bao giờ bỏ cuộc ,mày đang đi lên vết xe đổ của chính tao đó , tỉnh táo lại đi , đừng giống như tao để cho người khác…… " xem thường"

tóc tai bạn tôi bị gió hất tung phảng phất che hết đôi mắt .

rất lâu…..rất rất lâu

trong chớp mắt ! mọi thứ vẫn yên tĩnh ,đâu vẫn vào đó ,hai thằng con trai đang căng thẳng với chuyện đời của một thằng bất tài
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN