chap 154

lúc ấy ,mọi người hay rõ hơn là bác akiko ,nhạc phụ ,bố của anh huy ,và cả hai chị em gái cũng đang chờ tôi ở trong , tôi hít thật sâu rồi chỉnh lại quần áo bước vào trong. tôi ngồi xuống cạnh bố anh huy ,vẻ mặt khó hiểu của người đối diện khiến cho tôi cảm thấy mình ngồi không mấy tự nhiên ,2 giây,3 giây, tôi nhìn thấy nụ , có lẽ là em cũng đang khó xử như tôi, nàng thoáng nhìn tôi rồi ý tứ vuốt mái tóc lên vành tai rồi cúi gầm đôi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. – cháu uống trà đi thành! – bác akiko gọi tên tôi. – dạ cháu xin ! – tôi lễ phép nhận lấy bằng tất cả lòng thành kính của mình . bác akiko lại khe khẽ cười nói . – thành này ! cô có nghe bác nhà ,và cả bố của bé dương có nói về cháu , nếu không phiền cháu có thể ngồi đây một lúc nói chuyện với mọi người và cho cô hỏi cháu một vài câu được không – dạ ! không có gì đâu cô,cháu biết gì sẽ nói ạ – tôi gật đầu đáp. – vậy là tính đến nay cháu và bé nhà cô biết nhau cũng hơn 4 năm nay . – dạ……..! -tôi đờ người ra đáp ,và vẫn không thể tránh được ánh mắt đó ,ánh mắt khác hẳn với bữa cơm vừa rồi . – con bé có kể gì về nhà cô cho cháu biết không ? hở ! là sao , tôi nhìn em nhưng rồi cũng nói. – dạ ,bạn dương có kể cho cháu ,nhưng cũng không nhiều ạ . – sao lại bạn ? , cô tưởng hai đứa thích nhau ? tôi toát cả mồ hôi , mặc dù trong lòng rối như có ai vò ,nhưng khi nghe bác akiko hỏi như thế ,mặt tôi như tối xầm lại ,chả biết là ý gì nữa. – sao cháu không trả lời ? – người đó lại gất lời nhẹ nhàng . giọng của bố anh huy khe khẽ nói ,tay phải lấy một ly trà nóng trên bàn . – chị đang làm bọn nhỏ sợ đấy , hai đứa nó yêu nhau cả mấy năm nay rồi ,chỉ hỏi vậy cũng khó cho thằng bé. – chẳng hiểu sao nghe xong lời bác ấy vừa nói ,thần kinh tôi từ căng thẳng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn lên. – ừ ! có vẻ hơi vô duyên , xin lỗi anh nhà ,nhưng tôi chỉ muốn thử cậu bạn trai của cháu mình một chút . tôi im lặng . đưa ánh mắt nhìn khắp mọi người .thử sao ? – thành ! chắc con bé dương vẫn chưa nói cho cháu biết đúng không ? – ủa ! à nói gì ạ – nói đoạn thì tôi nhìn em ,thấy nàng đang khổ sở nét mặt lo âu như sắp khóc vậy . – vậy là chưa ! ,cô tính hai tuần nữa sẽ đưa cháu gái mình về nhật bản .để nó ở đây một mình cô không an tâm , vả lại gia đình bên ngoại cô sẽ tiện chăm sóc . câu nói vô tư và nhanh như có ai đánh mạnh vào gáy tôi vậy ,tôi hiểu là mình cần phải giữ bình tĩnh cho đến phút chót ,phải chăng đây vẫn là thử thách .- nén một hơi dài tôi nói. – dạ thưa cô…chuyện này … – ý cháu muốn cô thay đổi quyết định ,và cho con bé ở đây với cháu à , con bé xa gia đình nhiều rồi …- và lại là bố anh huy. – chị quyết định gấp vậy ? , chẳng là con bé cũng đã quen với cuộc sống ở đây – hơn thế ,bà nhà tôi cũng rất quý nó , con bé trang cũng vậy ,quyết định nhanh như vậy tôi e .- bác bỏ dở câu không nói tiếp. và người đó lắc đầu vẻ ko đồng tình . – cảm ơn anh nhà đã nói,và cũng cảm ơn chị nhà trong suốt thời gian qua xem con bé như con mà tôi không biết biết ơn sao cho hết ,lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng khi nghe chuyện con bé bị ốm mà " không ai chăm lúc nó cần nhất " thì người đó lại không đến ,tôi lại phải suy nghĩ lại chuyện này . đấy ! bác akiko nhấn mạnh từng chữ một rồi bắn cho tôi một tia nhìn sát khí . và bố của anh huy không nói gì thêm. – tôi : thưa cô …. – cháu nói gì nói đi ,cô và mọi người đang nghe đây . – cháu… và em dương thương nhau thật lòng ạ …- phải can đảm lắm tôi mới nói được câu đó . – thương à ? vậy tại sao cậu lại không kể cho tôi những lần cậu làm nó khóc ,nếu hôm nay không nhờ biết chuyện giữa huy và cậu thì có lẽ con bé nhà tôi cũng sẽ không bao giờ kể cho bố hay tôi biết dù là nửa chữ . – cháu thừa nhận là có lúc chúng cháu có khi giận nhau nhưng bây giờ thì khác rồi thưa cô – lời bào chữa của tôi dường như vô nghĩa . – dạ …là lỗi của cháu hết ,cháu xin chịu hết mong cô và ….- người đó cắt ngang giọng lạnh nhạt – tôi không bắt cậu chịu lỗi ,bao nhiêu vậy là quá đủ rồi . và ngay lúc đó bố em hắng giọng lên tiếng sau một hồi im lặng. – thôi chị , dù gì hai đứa nó cũng biết nhau mấy năm nay . – ý anh là theo ý của cậu ta ,anh không thấy thương con gái mình à ? – giọng bác akiko gắt lên. – hazzz.. thì cứ thử cho thằng bé một cơ hội – nhạc phụ thở hắt ra . ngay lúc đó ,nét trên khuôn mặt cứng rắn của người phụ nữ ấy bỗng giãn ra , khẽ gọi chị hai của em đi pha bình trà mới . – trong mắt cháu ,con bé nhà cô là người thế nào ? – dạ cô ấy ..là ..- tôi chưa nói hết thì – ý cháu là xinh đẹp và thông minh có đúng không,vậy nếu con bé hoàn toàn không đáp ứng về nhan sắc ,thì cháu có chịu yêu nó không ?, nó thích cháu nhưng nó không đẹp và giỏi cháu có chịu chấp nhận nó không . câu hỏi khó ,tôi im lặng càng làm cho tình hình xấu đi ,nhưng nếu mở miệng ra thì tôi biết nói gì chứ. – có cần phải nói thế không cô akiko bác ngồi cạnh tôi hắng giọng vẻ không đồng tình. – xin lỗi anh ! – được rồi ! nãy sau bữa cơm cháu có nói hiện tại đang là nhân viên IT – dạ ! -tôi nói – vậy lương tháng hiện tại của cháu bây giờ là bao nhiêu rồi ? cái gì thế này , tôi cứ nghĩ rằng sau cái gật đầu đó thì mọi chuyện sẽ ổn hơn chứ ,tôi không nghĩ là bác akiko lại hỏi tôi câu đó . – thưa cô ! lương hiện tại của cháu là 8 triệu ạ . – cháu thấy với mức lương đó đã thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình chưa. ? – bác ! sao bác lại hỏi thành như vậy , chúng con…- giọng của nụ nhỏ xíu – bác muốn nghe tất cả những thừa nhận từ bạn con dương à , – cháu nói đi thành . – thưa cô ! với mức lương hiện tại thì chỉ có thể lo được cho chính bản thân cháu ,có rất nhiều thứ để chi tiêu …,cháu hiểu và cháu đang rất cố gắng .- lắc đầu. – tốt ! ,vậy cháu dự định tương lai sau này sẽ ra sao , vẫn giậm chân tại chỗ hay sẽ tìm thêm cho mình những công việc mới tốt hơn. – thực sự rất khó …,cháu chưa nghĩ là..- và người đó lại cắt ngang. – hai đứa cũng lớn rồi , ngay cả chính bản thân cháu cũng lo chưa đủ , liệu khi hai đứa sống chung sẽ thế nào ,cháu sẽ lo được tất cả cho cháu gái cô chứ ? – cổ họng tôi khô khốc khó bật thành lời . biết tôi không thể nói được gì – cô biết 2 đứa yêu nhau những hơn 4 năm nay cũng không dễ gì ,nhưng đó là một chuyện còn khi cả hai về một nhà lại là một chuyện hoàn toàn khác , công việc ,tiền bạc, thời gian sẽ chi phối tất cả , chắc cháu cũng đã từng nghĩ chỉ cần hai đứa thật lòng thì sẽ bền vững sao ? – tôi lại im lặng.thấy nghẹn lòng , xót thật ,đau thật – xin bác ! bác đừng nói như vậy ! , cháu biết lỗi rồi thưa bác huhuhu – em đang khóc .giọng của người đó không một chút lay động. – không phải lỗi của con , khi nào về nhật rồi ta sẽ giúp con quên đi hết những chuyện ngày hôm nay. – nhưng..nhưng con .. – con xa nhà lâu rồi, bộ con không nhớ ông nhớ bà sao ?, ở nhà ai cũng mong con về hết bé bông à , bác và bố con sẽ tìm cho con… – huhuhu…bác đừng nói nữa ,con không muốn nghe .- và em đứng dậy chạy ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của mọi người . cả căn phòng im lặng ,tôi ngẩn người ra đau nhói khi phát hiện ra em tôi đang khóc ,em dường như không có một chút sức lực để chống đỡ ,và chính tôi cũng không kém gì em ,nãy giờ ,cuộc nói chuyện này chẳng thể đạt được kết quả như tôi mong muốn ,tiếng nói của tôi không có sức nặng đối với họ,tôi thất bại rồi . nhìn thấy con gái mình khóc ,phía bác và bố em cũng không khỏi xót , có thể đây là lúc tôi rối bời nhất , trong đầu nghĩ thoáng thôi thì sự hiện diện của mình ngay lúc này cũng chẳng có giá trị nào cả ,nói hết những gì mình nói rồi về thôi ,và tôi đã làm vậy đó . – thưa bác akiko ! giọng tôi nhạt không trầm bổng như lúc đầu làm cho 3 người đối diện vẻ ngạc nhiên. – cháu ..cháu phải làm thế nào để vừa lòng bác ạ ? – cậu…..? – cháu xin lỗi nhưng mọi người có thể cho cháu cắt ngang mà nói đôi lời được không ạ – tôi cắn môi – trước hết cháu xin lỗi vì đã nhiều lần làm cháu gái bác buồn ,cháu thật sự xin lỗi – và bác hỏi cháu nếu em dương không xinh đẹp thì cháu có thích không ? câu trả lời hẳn đúng như bác nghĩ rồi đó ạ, cháu xin lỗi vì phải nói điều này bởi cái xấu và đẹp quyết định rất nhiều mối quan hệ ,ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi thưa bác .- cháu thừa nhận mình thích dương bởi em ấy đẹp ,nhưng đó là ban đầu ,còn sau này ,khi trải qua nhiều chuyện cháu nhận ra cháu yêu tất cả những gì đang hiện diện từ dương. lí do tại sao thì cháu nghĩ bác cũng biêt rối đó. – gia cảnh nhà cháu cũng không khá giả nhiều , chỉ cần một người trong nhà gục xuống thì gánh nặng sẽ chồng chất gánh nặng.- lương tháng ngày ra trường của cháu là 2 triệu ,không đủ cho chính cháu sống,nhiều khi cũng muốn bỏ nhưng không thể vì đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian , cháu vẫn cố gắng đi làm,cháu yêu những món cơm hộp mà dương làm cho cháu ,hạnh phúc khi có những lời động viên từ người mình yêu , đối với cô dương là cháu gái đáng thương và cần được yêu thương ,cháu cũng vậy dương là cô gái hoàn hảo nhất mà cháu mong ước từ bấy lâu nay , trước giờ cháu đã nợ em ấy quá nhiều , cháu..cháu tôn trọng quyết định của bác . khi tôi không còn dán ánh mắt vào khay trà mà ngẩng lên phát giác ra mọi người đang nhìn mình , chị hai em tròn hai mắt nhìn tôi và bác akiko thái độ vẻ như kinh ngạc nhất thời không thốt thành câu . bước ra cổng có tiếng anh huy vọng lại . – sao vậy em ,bộ có chuyện không hay à ? tôi thở dài chỉ liếc nhìn anh khẽ nói qua loa. – không sao anh .- rồi tôi lại lảo đảo đôi chân bước tiếp. – em về được không hay để anh chở – em tự lo được. …………………………………………….